Đứng giữa tiết trời kỳ diệu này, một mùi hương nhẹ nhàng, thoang thoảng tràn ngập cả không gian. Chun mũi hít một hơi thật sâu, nhỏ thấy tim mình đập thật nhanh. Là hương hoa mùa xuân. Nhỏ muốn hét lên thật to cho thỏa cảm giác hạnh phúc này, hạnh phúc đến từ mùa xuân của đất trời và cả nơi tim nhỏ.
Ảnh: Bảo Thiên
Bước vào vườn rau mươn mướt còn ướt sương đêm, ngắm nhìn màu xanh thánh thiện trong từng chiếc lá, nhỏ thấy lòng hân hoan. Bầu trời trong veo, lấp lửng từng cụm mây phúng phính diện màu thiên thanh như đứa trẻ đang háo hức trước cảnh mùa xuân nhộn nhịp.
Nhỏ ngước mắt nhìn rồi mỉm cười, ngắt một chiếc lá vò nhẹ rồi đưa lên mũi nhẹ nhàng ngửi, mùi hương của lá mai cứ quấn quýt cả khuôn mặt, cả mái tóc xù, cả chiếc áo hoa màu hồng nhạt.
Chú mèo con vừa mới mất mẹ nép chặt vào lòng chó xù thiêm thiếp ngủ. Chó xù nhìn mèo con có chiều âu yếm lắm. Chắc chắn mèo con sẽ sống tốt cùng bà mẹ chó xù hiền lành cho mà xem. Bỗng có tiếng gọi, nhỏ ngẩng lên nhìn, chị dịu dàng trong áo dài thướt tha, nháy mắt:
- Xù vào thay đồ đi, hai chị em mình đi chùa! Lẹ lên!
Nhỏ nhe răng cười, nhún vai phóng cái ào qua rào vườn rau. Bỗng... rầm! Mặt nhỏ úp xuống nền đất còn ươn ướt bởi cơn mưa đêm qua, nằm bất động giữa thanh thiên bạch nhật…
Chị hai ú ớ rồi hốt hoảng la toáng lên, nhỏ giật mình ngẩng lên ra dấu suỵt suỵt. Chị hai tròn mắt, nhìn mặt mũi lấm lem của nhỏ vì vừa ăn đất, ngô ngố, hài hài rồi bật cười. Nhỏ đứng dậy, phủi vội những vết đất còn bám trên bộ đồ hoa rồi vội vã chạy đi thay quần áo.
Nhỏ diện chiếc áo dài màu thiên thanh đi bên cạnh chị hai trong chiếc áo dài tím mộng mơ. Nhìn nhỏ mặc áo dài, chị hai cứ quay mặt đi, vai rung rung vì nín cười. Nhỏ bực mình gắt:
- Chị hai mà cười nữa là em đi về thiệt đó!
Chị hai ôm bụng cố nín cười, ra vẻ nghiêm nghị:
- Không, tại chị thấy bé Xù dịu dàng quá nên hơi lạ thôi! Với nhớ lại người mới nãy phóng rào với người mặc áo dài này nè, không giống nhau gì hết à!
Nói đến đó chị hai lại quay mặt đi chỗ khác bụm miệng cười mà không thấy mặt nhỏ méo xẹo…
Hai chị em sánh bước trên con đường hẹp lên chùa, hai bên đường là những hàng lộc xanh tốt đang tràn trề sức sống. Chị hai với tay hái một chiếc lá nhỏ, nâng niu trong lòng bàn tay rồi đưa lên cao ngắm nhìn thích thú. Nhỏ bực mình chậc lưỡi, tại mặc cái áo dài này nè, nếu không nhỏ đã trèo lên cây hái cho chị... cả nhành rồi. Chị hai gõ đầu nhỏ, không biết chừng nào Xù mới lớn nữa. Đi bên cạnh chị hai, nhỏ thấy mình thật nhỏ bé.
Đúng vậy, không biết bao giờ nhỏ mới lớn, nhưng chỉ cần được hạnh phúc như thế này mãi thì thích lắm rồi…
Mùa xuân đang chảy trong trái tim nhỏ, chầm chậm, thân thương và bình yên. À mà mùa xuân đến từ đâu nhỉ?