GNO - Ngày bạn từ bỏ thân tứ đại, mình thật sự hoang mang, chẳng biết đời người ngắn dài thế nào. Cố giấu nước mắt vào trong, mình gắng gượng để chứng tỏ bản lĩnh của một thằng đàn ông. Lúc đó, ai nhìn thấy mình cũng nể phục, bởi đối mặt với nỗi tang thương mà mình vẫn chu toàn mọi thứ.
>> Thầy Minh Niệm: "Chấp nhận để chuyển hóa chứ không phải bỏ cuộc"
Hôm nay, biết vun bồi, biết sẻ chia và biết những thứ nên
và không nên làm, sẽ chẳng phải đắn đo ngày mai sẽ... ra sao - Ảnh minh họa
Sau cuộc tiễn đưa, mình kiệt sức. Phải chăng, khi bất hạnh ập đến, người ta vẫn cang cường để thay đổi và chống trả. Nhưng tới khi mọi thứ can qua, người ta mới thật sự cảm nhận được nỗi đau, nỗi mất mát giữa cuộc tử sinh. Ai chẳng một lần như thế, nhưng mình chưa được học cách chấp nhận.
Thời gian đi qua, cùng với cuộc mưu sinh, đã có lúc mình quên giá trị thực của cuộc sống này. Và đi riết rồi thành chai lì, vô cảm. Đôi khi, mình chỉ quẩn quanh giữa chuyện sống và chết. Nhưng không phải điều gì bản thân muốn là được. Cuối cùng, mình quyết định tiếp tục những tháng ngày lưu lạc, dọc ngang.
Cuộc sống nơi mình mới đến, ban đầu rất hào nhoáng và quyến rũ. Rồi lần lần, qua trải nghiệm, qua những va vấp, mình mới nhận ra rằng: cái giá để cho ta lớn thêm, khôn thêm không hề đơn giản. Có khi, trong một hoàn cảnh nhất định nào đó, bản thân chúng ta phải lựa chọn giữa tồn tại hay không tồn tại?
Sống gắn liền với mục đích. Cùng với nỗi lo về vật chất, mình đã biết học cách chấp nhận. Xã hội, không phải là vòng tay của mẹ, khi cần, chúng ta có thể nũng nịu, mè nheo. Mà xã hội, bắt chúng ta phải thích ứng, phải hoà nhập, phải đương đầu với cả việc tốt xấu. Miếng ngon nhớ lâu, đòn đau nhớ đời, mấy ai không biết việc này?
Thời gian cứ trôi. Lúc thì nhanh vùn vụt. Lúc thì đủng đỉnh giữa cuộc bộn bề. Hơn ai hết, mình cảm nhận được vai trò của mình trong mớ thực tế hỗn độn. Không ai có thể tạo cho mình nền tảng vững bền, nếu như bản thân không biết cố gắng và nỗ lực thay đổi theo chiều hướng tốt, tích cực nhằm hoàn thiện bản thân.
...
35 tuổi và cho đến hiện tại, đôi lúc mình vẫn ngô nghê như một đứa trẻ. Truy tìm quá khứ, lòng lại dặn lòng phải sống tốt để tạo nền tảng cho cuộc sống hiện tại. Tương lai, không thể đoán biết được điều gì. Nhưng với hôm nay, biết vun bồi, biết sẻ chia và biết những thứ nên và không nên làm, sẽ chẳng phải đắn đo ngày mai sẽ... ra sao!
Viên Quang
_____________
* Bạn có những tâm tình và muốn chia sẻ, hãy gửi về cho Giác Ngộ online. Email nhận bài: phatgiaovatuoitre@gmail.com. Trân trọng chào đón bài vở, tin tức cộng tác của bạn!