Thực sự, sau lưng câu trả lời ngắn ngủi ấy là cả một niềm tự hào, một cảm giác biết ơn vì mình có cơ duyên làm việc ở nơi vừa nuôi dưỡng tay nghề, vừa hàm dưỡng đời sống nội tâm. Nếu không có những trang báo còn thơm mùi mực năm 1976, những số báo đầu tiên khi đất nước thống nhất, chắc chắn đã không có một Giác Ngộ đa phương tiện hôm nay, với nguyệt san, tuần báo, báo điện tử, truyền hình, mạng xã hội.
![]() |
Tác giả Lưu Đình Long |
Mỗi bước chuyển mình của tờ báo, từ bán nguyệt san sang tuần báo, từ vài trang in đơn sơ đến những tuyến bài điều tra, phóng sự dự thi giải báo chí TP.HCM, rồi mở rộng sang giacngo.vn, Giác Ngộ TV, đều là công sức tích lũy của nhiều thế hệ, được chở che dưới bóng mát của những bậc lãnh đạo Giáo hội, đặc biệt là Đức Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, nguyên Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ. Trong hành trình ấy, tôi may mắn được góp một phần rất nhỏ, nhưng đủ để mỗi lần nhìn lại, lòng vẫn thấy ấm.
Tờ báo hiền trong lòng bạn đọc
Giác Ngộ là tờ báo hiền, theo cách nhiều bậc tôn túc từng ví von: đó là “ngôi chùa trong làng báo Việt Nam”. Nhưng người làm báo ở đây không “hiền” theo nghĩa thụ động. Phóng viên Giác Ngộ từng có mặt ở tuyến đầu tâm dịch Covid-19, tại các bệnh viện dã chiến, khu cách ly, để ghi lại hình ảnh những chiếc áo nâu chăm sóc F0, những bữa cơm chay gửi vào khu phong tỏa, những pháp thoại online vang lên giữa đêm khuya Sài Gòn yên ắng. Trong những ngày cả thành phố sống trong lo âu, nhiều Phật tử mở điện thoại ra, thấy một vị giảng sư quen thuộc trên kênh Giác Ngộ TV, nghe vài lời nhắc về vô thường, buông xả, chánh niệm, đã có thể bình tĩnh hơn. Khi báo giấy buộc phải tạm ngừng vài số vì giãn cách, tờ báo điện tử và kênh truyền hình lại hoạt động gấp hai, gấp ba, như cách đáp lại niềm tin của bạn đọc, khán giả.
Giác Ngộ hiền ở tông giọng, nhưng không né tránh những vấn đề gai góc. Tờ báo từng kiên trì phản ánh những biểu hiện lệch lạc trong sinh hoạt tôn giáo, những góc tối của mê tín, những sự công kích Phật giáo một cách thiếu thiện chí từ bên ngoài, bằng tiếng nói ôn hòa mà rõ ràng, tôn trọng sự thật nhưng không gây chia rẽ. Ngược lại, khi trong nội bộ Phật giáo có những tồn đọng cần nhìn lại, Giác Ngộ cũng tham gia phân tích, gợi mở, với tinh thần xây dựng. Chính sự kiên định đó khiến nhiều người xem tờ báo không chỉ là cơ quan thông tin của Giáo hội, mà còn là một nơi có thể tìm thấy các góc nhìn tỉnh táo, có căn cứ. Tôi đi đâu, gặp nhiều đồng nghiệp ở báo bạn, nhiều vị Tăng Ni, Phật tử, đều nghe nhắc đến Giác Ngộ với hai chữ “tin cậy”.
![]() |
Tác giả trong lần ghi "Tết xưa" với Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu tại chùa Xá Lợi (năm 2010) - Ảnh Bảo Toàn/BGN |
Kỷ niệm sâu nhất với nghề, với tôi, lại gắn với những lần tác nghiệp tại Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc, khi Việt Nam đăng cai. Ở Bái Đính năm 2014, Tam Chúc năm 2019, tôi được giao phụ trách chính tuyến thông tin online cho Giác Ngộ. Giữa hàng ngàn đại biểu quốc tế, lãnh đạo các tông phái, các nguyên thủ, phóng viên của tờ báo Phật giáo duy nhất lại phải làm một việc rất “đời”: chạy cho kịp từng dòng tin, từng tấm ảnh. Khu vực hội trường bị phá sóng để bảo đảm an ninh, cho nên người chụp ảnh phải cầm thẻ nhớ chạy từ trong ra trung tâm báo chí, leo dốc, vượt bậc thang, “chạy bằng cơm” đúng nghĩa. Trong khi đó, ở trung tâm báo chí Đại lễ, người biên tập chăm chú nhìn màn hình truyền hình trực tiếp, nghe từng bài phát biểu để tường thuật trực tuyến, cập nhật liên tục. Mỗi lần bài phát biểu của một vị giáo phẩm cao cấp hay một khách mời quốc tế được Giác Ngộ đăng toàn văn, nhiều đồng nghiệp các báo khác chọn cách mở giacngo.vn lên đọc, thay vì chờ bản phát chính thức. Niềm tin đó là phần thưởng âm thầm mà quý giá.
Tôi vẫn nhớ những buổi chiều cuối năm ở tòa soạn, khi quý thầy lãnh đạo cùng anh em tụ họp, nhắc lại những chuyến đi, những số báo đặc biệt, những tuyến bài đoạt giải. Bao nhiêu câu chuyện vui buồn, nhưng cuối cùng vẫn gom lại ở một cảm giác chung: nếu không có Giác Ngộ, chắc mỗi người đã là một người khác. Không chỉ là một nghề, mà là một môi trường sống, một “đạo tràng nghề nghiệp” đúng nghĩa.
50 năm - Dấu mốc đáng nhớ của Giác Ngộ
Bây giờ, khi chuẩn bị bước sang dấu mốc 50 năm, câu hỏi tự nhiên đặt ra: Giác Ngộ sẽ đi tiếp như thế nào trong thời đại AI và mạng xã hội. Báo chí Việt Nam nói chung đang đối diện khủng hoảng kép: doanh thu sụt giảm, báo in khó khăn, mô hình nội dung truyền thống bị mạng xã hội lấn át. Người đọc chuyển sang xem clip ngắn, nghe podcast, “lướt” mạng nhiều hơn là ngồi đọc một bài báo dài. Báo chí tôn giáo trên thế giới cũng phải chuyển mình: ở Đài Loan, các trung tâm Phật giáo lớn xây dựng hệ sinh thái truyền thông đa ngôn ngữ; ở Nhật Bản, một số giáo phái phát triển podcast, phim tài liệu; ở Thái Lan, các kênh truyền hình Phật giáo xuất hiện trên nhiều nền tảng. Trong bức tranh đó, Giác Ngộ không thể đứng ngoài.
Nhưng chuyển đổi không có nghĩa là đánh mất mình. Giác Ngộ vẫn phải giữ cốt lõi là tiếng nói của một tờ báo Phật giáo: hướng người đọc về thiện lành, nuôi dưỡng trí tuệ và lòng từ, cung cấp thông tin chuẩn xác về Phật sự, đồng thời góp tiếng nói dự báo, phản biện, định hướng trước những biến động xã hội. Tờ báo không thể chỉ dừng ở việc ghi nhận sự kiện, đăng tin lễ hội, mà phải đi sâu vào lý giải nguyên nhân, chỉ ra xu hướng, giúp bạn đọc hiểu hơn về những vấn đề như: tôn giáo trong xã hội số, đạo đức số, bạo lực ngôn từ trên mạng, khủng hoảng niềm tin, khủng hoảng môi trường, giáo dục, gia đình và gợi mở cách tiếp cận từ giáo lý nhà Phật. Với thế mạnh là “nhà” Phật học, Giác Ngộ có thể làm báo theo hướng phân tích, giải thích, chứ không chỉ thông tin.
Để làm được điều đó, tờ báo cần tiếp tục xây dựng đội ngũ nhà báo vừa vững nghề vừa hiểu Phật pháp. Những “nhà báo Phật học” ấy không chỉ kể chuyện, mà còn có khả năng dịch ngôn ngữ giáo lý sang ngôn ngữ đời sống, kết nối thiền, giới, định, tuệ với những vấn đề rất cụ thể như stress, trầm cảm, nghiện mạng xã hội, xung đột gia đình, áp lực thành đạt. Họ có thể làm bản tin, phóng sự, nhưng cũng có thể dẫn dắt talkshow, podcast, đối thoại với doanh nhân, trí thức, người trẻ về cách thực tập lời Phật dạy trong bối cảnh mới.
Giới trẻ bây giờ không còn kiên nhẫn đọc một bài dài nếu bài đó không “chạm” vào vấn đề của họ. Nhưng họ sẵn sàng ngồi xem một giờ podcast nếu nội dung chân thật, sâu sắc, mang lại cho họ một cách nhìn mới. Họ có thể lướt qua những bài viết đạo lý chung chung, nhưng sẽ dừng lại nếu thấy một video ngắn kể chuyện một tu sĩ trẻ dấn thân ở vùng sâu vùng xa, một Phật tử bình thường sống chánh niệm giữa phố thị, hay một bữa cơm chay nơi vùng lũ. Giác Ngộ có đủ chất liệu ấy, vấn đề chỉ là chọn hình thức phù hợp.
Một phần tất yếu của chuyển đổi số là câu chuyện kinh tế báo chí. Nhiều tờ báo lớn trong nước đã bắt đầu thu phí nội dung chất lượng cao. Báo chí Phật giáo trên thế giới cũng thử nghiệm mô hình hội viên, gói đọc online. Với kho tư liệu quý giá từ nguyệt san - những bài nghiên cứu Phật học sâu, những bài bình luận có trọng lượng - Giác Ngộ hoàn toàn có thể nghĩ đến việc xây dựng gói đọc trả phí cho những ai thực sự cần. Không phải để thương mại hóa giáo pháp, mà để có nguồn lực duy trì một tòa soạn chuyên nghiệp, trả công xứng đáng cho người lao động trí óc, giữ được chuẩn mực nội dung trong một môi trường cạnh tranh khốc liệt.
Nếu giữ vững được “nếp nhà” - sự chỉn chu, tử tế, chính xác, không chạy theo giật gân, không chiều chuộng thị hiếu nhất thời - và đồng thời mở lòng đón nhận những phương thức mới, Giác Ngộ sẽ bước vào tuổi 50 không phải với tâm thế hoài niệm, mà với một sức bật mới.
Đồng thời, việc số hóa tư liệu, xây dựng thư viện số về Phật giáo Việt Nam, tích hợp dữ liệu từ báo in, báo điện tử, truyền hình, cũng là con đường để tờ báo trở thành một “kho trí nhớ” chung, nơi các nhà nghiên cứu, học giả, sinh viên có thể tìm đến khi cần tài liệu đáng tin cậy. Năm mươi năm Giác Ngộ không chỉ là tuổi đời của một tờ báo, mà còn là năm mươi năm lịch sử Phật giáo Việt Nam trong thời hiện đại, với bao biến động, bao đóng góp âm thầm cho dân tộc. Nếu không được hệ thống hóa, số hóa, nhiều thứ sẽ trôi mất.
AI chắc chắn sẽ tham gia ngày càng sâu vào quy trình làm báo, từ gợi ý đề tài, tóm tắt văn bản, dựng video, đến tối ưu hóa hiển thị. Nhưng với một tờ báo Phật giáo, AI chỉ nên là công cụ, không thể là chủ thể. Tin tức có thể được hỗ trợ xử lý nhanh hơn, dữ liệu có thể được phân tích tốt hơn, nhưng câu hỏi “nên nói gì, nói như thế nào, giữ giới hạn nào” vẫn phải do con người quyết định, dựa trên trí tuệ và từ tâm. Giữa một thế giới ngồn ngộn nội dung do máy sinh ra, bạn đọc sẽ càng cần những tiếng nói mang dấu ấn của con người, của trải nghiệm thật, của suy tư thật. Đó là khoảng đất mà Giác Ngộ vẫn có thể gieo trồng.
Nửa thế kỷ đã đi qua. Những người viết như tôi rồi sẽ lùi lại phía sau, nhường chỗ cho lớp phóng viên trẻ, năng động, thạo công nghệ hơn, táo bạo hơn trong cách kể chuyện. Nhưng tôi tin, nếu giữ vững được “nếp nhà” - sự chỉn chu, tử tế, chính xác, không chạy theo giật gân, không chiều chuộng thị hiếu nhất thời - và đồng thời mở lòng đón nhận những phương thức mới, Giác Ngộ sẽ bước vào tuổi 50 không phải với tâm thế hoài niệm, mà với một sức bật mới.
Với riêng tôi, mỗi lần ai đó nhắc đến Giác Ngộ, vẫn là cảm giác thân thương như nghe tên một ngôi chùa cũ. Nơi đó có những người thầy, người anh, người bạn đã cho tôi một quãng đời làm báo đáng nhớ. Nơi đó, tôi học được cách cầm bút mà không quên cúi đầu. Và tôi mong, trong những năm tới, sẽ có thêm nhiều người trẻ, vừa yêu nghề, vừa yêu Phật pháp, chọn bước vào cánh cửa ấy, để tiếp tục viết tiếp câu chuyện “năm mươi năm và tiếp bước” của tờ báo mà tôi từng may mắn được gọi là “nhà”.
Chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ" đã nhận được bài chia sẻ của các tác giả: Trần Trọng Trung, Lương Đình Khoa, Trần Thành Nghĩa, Huỳnh Ngọc Thành, Thời An, Huỳnh Văn Hùng, Quế Lâm, Lê Văn Khoa, Cao Ngọc Toản, An An, Ý Tuệ, Nhật Tri, Pháp Trí, Trung An...
Bài, tư liệu, chia sẻ xin gởi vào Email onlinegiacngo@gmail.com, hoặc caulacbogiacngo@gmail.com
Lưu Đình Long
(Nguyên Phó Thư ký tòa soạn, phụ trách Giác Ngộ online)


