GNO - Buổi sáng, sau bão mưa chỉ còn lác đác vài hạt. Ba đầu trần còn mẹ đội chiếc nón lá đi ra khỏi nhà ngó nghiêng. Bầy con sau khi nhẩn nha củ khoai luộc cho ấm bụng cũng ùa ra hiên, đưa mắt tìm lũ bạn trong xóm, chờ kiếm trò gì đó hay hay để rủ chơi cùng.
GNO - Đang hưởng thú điền viên yên lành, ngày chăm sóc cây cảnh, tối nghe cải lương, đột nhiên bà đề nghị với ba mẹ: "Mẹ muốn đi bán khoai lang, khoai mì". Ba tôi giật bắn mình vì điều đó.
GNO - Mùa mưa đã chính thức “khai mạc”, vẻ như sớm hơn mọi năm. Kịch tính ngay từ màn đầu. Mới bước vào tháng mười (âm lịch) có mấy ngày mà mưa thẳng thét. Mưa chắc hạt từ sáng đến chiều.
GNO - Mẹ còn nhìn thắc mắc nhưng tôi không nói thêm, tôi muốn chính con gái sẽ kể với bà nội chuyện nó “tình cờ” gặp mẹ trên chùa, rằng nó hạnh phúc vì được tặng quà Vu lan cho mẹ như bao bạn nhỏ khác.
GNO - Tiến sĩ - Bác sĩ Lê Quốc Tuấn không còn xa lạ với sinh viên Đại học Y Dược TP.HCM. Anh là một trong những giảng viên trẻ tài năng, tâm huyết của trường. Nhiều bệnh nhân đã khám và điều trị với “bác” Tuấn chắc chắn lần sau đến Bệnh viện Đại học Y Dược cũng sẽ tìm anh vì “đúng thầy đúng thuốc”.
GNO - Tôi gọi Nhân. Anh không bắt máy. Tin nhắn, email Nhân cũng không trả lời. Chắc Nhân bận họp. Tôi đợi.
GN - Một buổi chiều, một buổi chiều trời lạnh hơn đông, những cành cây tre xơ xác, cheo veo ngoài đầu ngõ. Trông chúng giờ đây như bức họa trúc mực tàu in trên nền đất khi hoàng hôn đã xế bóng, phủ chiều.
GNO - Giữa cơn mưa tầm tả trong những ngày tự cách ly, nơi gác trọ nhỏ giữa Sài Gòn, con muốn gõ những dòng chữ này để được tâm sự với ba mẹ, để những lo lắng, muộn phiền trong lòng ba mẹ được vơi đi.
GNO - Một đứa khô khan, ít nói trong gia đình như con, khi nhắc đến việc viết thư bày tỏ tình cảm với ba mẹ thì có vẻ như là "chuyện lạ". Nhưng khi hồi tưởng lại nơi gia đình với những yêu thương thì con quyết định viết lá thư này.
GNO - Những ngày đầu tháng bảy, tiết trời chớm chuyển sang thu, cái nắng oi bức của mùa hạ dường như đã bắt đầu dừng bước cho những làn gió thu mát dịu.