Ba mẹ kính yêu của con!
Con vẫn khỏe, vẫn an yên giữa vùng dịch bệnh của thành phố. Kể từ hôm Sài Gòn ra quyết định cấm xe khách lưu thông tuyến liên tỉnh, con biết ba mẹ đã lo lắng rất nhiều. Những cú điện thoại dày đặc, những cuộc chuyện trò mỗi đêm hay những giọt nước mắt vì thương con, con đều cảm nhận được. Ba mẹ luôn miệng bảo: “Gác lại mọi thứ, về nhà đi con!”. Về nhà ư? Con muốn lắm! Con muốn về với ba mẹ lắm, nhưng vì đặc thù công việc nên con phải một mình lặng lẽ nơi đây.
Nói là một mình lặng lẽ, nhưng con không cô đơn ba mẹ ạ! Giữa Sài Gòn này, tình người vẫn còn nhiều vô kể. Người ta san sẻ cho nhau từng bao gạo, bó rau, gói mì... Cô chủ nhà trọ của con cũng tâm lý, tháng này, cô bớt cho mọi người một ít tiền. Không nhiều nhưng vẫn đủ để san sẻ, đủ để con cảm được cái ấm áp của tình người bao dung.
Con biết, vì thương con nên ba mẹ vẫn theo dõi báo đài từng hôm, rồi gọi điện cho con. Chỉ là những lời khuyên quen thuộc nhưng con vẫn cảm thấy nao lòng. Con sẽ cố gắng tự chăm sóc mình để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng. Ba mẹ yên tâm nha!
Con thương ba mẹ nhưng không thể chăm sóc cho ba mẹ ngày lúc này. Con cảm thấy mình thật có lỗi. Con chỉ biết nguyện cầu cho ba mẹ có đủ sức khỏe và sự bình an. Con mong sao những lời tâm sự của con sẽ giúp ba mẹ an tâm trong mùa đại dịch. Để rồi, một ngày không xa, con sẽ được về thăm ba mẹ.
Con tin rằng mọi thứ rồi sẽ qua, như nắng đã lên sau cơn mưa ngoài cửa sổ trên mảnh đất Sài Gòn này.
Con yêu ba mẹ nhiều!
Con gái của ba mẹ