Cảm xúc mùa Vu Lan: Ánh dương của đời con

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Những ngày đầu tháng bảy, tiết trời chớm chuyển sang thu, cái nắng oi bức của mùa hạ dường như đã bắt đầu dừng bước cho những làn gió thu mát dịu.

Sen trong đầm đã thôi khoe sắc để nhường chỗ cho những khóm hoa vàng ngát hương. Lại một mùa Vu lan nữa trở về và đây cũng là mùa Vu lan thứ tư con không được về thăm ba mẹ...

Tháng bảy mưa ngâu gợi sầu thương nhớ, bên tách trà sớm mai con ngẩn ngơ nhìn về xa xăm chợt nhớ đến ba mẹ ở quê nhà, nhớ nhiều lắm! Mỗi ngày trôi qua như lời kinh vô tự, thời gian trôi đi chẳng bao giờ trở lại. Mới đó mà đã bốn năm rồi ba mẹ nhỉ?

Con còn nhớ, vào khoảng thời gian này, bốn năm trước, ba dắt con đi tu. Chiều đó, trời chuyển dông, mưa như trút nước và những hạt mưa rơi nặng trĩu xuống thềm, mẹ ôm con khóc không dứt dặn dò đủ thứ trước khi con lên xe. Rồi chuyến xe bắt đầu lăn bánh, vô tình con nghe được bài “Lạy mẹ con đi xuất gia”, ngồi trên xe mà nước mắt con cứ rơi, con vội vàng lau nước mắt bởi lẽ con biết rằng ba mẹ luôn cảm thấy bất an cho đứa con chưa trưởng thành này…

Trải qua một chặng đường dài, ba dắt con đến gặp Sư phụ, sau đó được quý sư cô nấu cho hai cha con hai bát mì nóng hổi. Có lẽ đây là bát mì ngon nhất mà từ trước tới nay con được ăn với ba. Ba chậm rãi ăn bát mì không nói một lời nào, con thấy đôi mắt ba đỏ hoe, con lại không dám nhìn ba nữa. Con sợ rằng mình không kìm lòng được, lại òa khóc, như thế sẽ càng khiến ba lo lắng hơn.

Gửi gắm con cho Sư phụ xong, ba lặng lẽ rời đi. Con năn nỉ ba ở lại nghỉ ngơi đến chiều rồi về nhưng ba hổng chịu. Con đứng nhìn dáng người ấy chậm rãi xách ba lô đi về phía cổng, mà khóc nấc lên từng hồi. Vậy là từ đây con đã bắt đầu một cuộc sống mới, tự lập tất cả mọi thứ trên chính đôi chân của mình với con đường mà con lựa chọn…

Thời gian lặng lẽ trôi đi, ngày con được thí phát xuất gia, con điện thoại về cho ba mẹ. Ba mẹ hứa sẽ sắp xếp thời gian để đến tham dự. Sớm đó, bầu không khí thật yên tĩnh, những hạt sương sớm còn đọng trên những tán lá, tiếng gà gáy vang vọng khắp xóm làng để đánh thức mọi người, tiếng chuông ở chánh điện đã điểm và thời khắc ấy cũng đã đến.

Sư phụ dạy con lạy ba mẹ lần cuối trước khi cạo tóc, ba mẹ đã dành cả một đời lo toan, làm ăn vất vả chẳng kể những khi nắng mưa để nuôi con dù đôi lúc trên vai ấy có khó khăn nhưng chẳng khi nào ba mẹ nói ra, chỉ cần mấy đứa con cố gắng học tập cho tốt, vâng lời là ba mẹ vui rồi, dẫu có cực đến đâu ba mẹ cũng chịu được. Ôi! Giây phút ấy mới thiêng liêng làm sao! Khi con cúi đầu lạy ba mẹ thì những giọt nước mắt của ba mẹ cứ lăn dài trên gò má. Lau vội dòng lệ, ba mẹ chắp tay cung kính hướng về tôn tượng Đức Phật hoan hỷ cúng dường cô con gái cho Tam bảo với tâm nguyện con sẽ đi trọn con đường cao quý này.

Sau một năm xuất gia, con được Sư phụ cho phép về thăm nhà. Con được ngồi tâm sự với mẹ, mẹ kể, từ hồi con đi tu ba thay đổi nhiều lắm. Trước kia ba hay đi nhậu mỗi lần nghe tiếng xe ba về là con sợ, con chạy lên giường giả bộ đi ngủ vì mỗi lần ba say, ba cứ la mẹ rồi la con hoài nên hồi đó con giận ba lắm! Ấy vậy, mà từ ngày con đi tu ba đã thay đổi rất nhiều, mỗi lần nhậu về ba không còn la mẹ nữa. Điều đặc biệt nhất là mỗi sáng bốn giờ, ba đều dậy sớm ngồi trước bàn thờ Phật trang nghiêm với chiếc áo dài lam để tụng kinh.

Khi nghe mẹ kể tới đoạn này con xúc động lắm ba ạ, con lại thương ba nhiều hơn nữa. Con là đứa chẳng bao giờ bộc lộ cảm xúc với ba mẹ nhưng trong lòng con luôn hướng tâm đến ba mẹ và dành tình thương cho ba, cho mẹ nhiều lắm…Ba mẹ luôn âm thầm dõi theo con trên bước đường con đang đi, lặng lẽ mà chẳng bao giờ nói ra.

Mỗi lần con đau ốm, ba mẹ lo lắng gọi điện hỏi thăm vì không có ba mẹ bên cạnh sợ con thiếu thốn tình thương, sợ con thiếu cái này, cái kia… Nhưng ba mẹ ơi, ba mẹ yên tâm nhé! Vì bên cạnh con luôn có Tăng thân, được Sư phụ và quý sư huynh giúp đỡ, chăm sóc và chỉ dạy nên con cảm thấy hạnh phúc lắm, con chỉ mong ba mẹ luôn khỏe mạnh và đừng lo lắng cho con nữa vì con sẽ vững bước trên con đường mà con đang đi.

Mùa Vu lan năm nay buồn quá ba mẹ nhỉ?

Tình hình dịch bệnh thế này, con làm sao có thể về thăm ba mẹ được. Nhưng con cảm thấy an lòng, khi mỗi lần gọi điện về thăm, được mẹ kể cho nghe những câu chuyện thật đẹp về tình người. Đó là bà con ở quê mình, người bó rau, buồng chuối, lon gạo... gọi nhau í ới để ủng hộ người dân Sài Gòn.

Con vui khi biết ba mẹ đang cùng bà con lan tỏa năng lượng yêu thương, san sẻ cùng Sài Gòn. Cảm ơn ba mẹ vì đã luôn dạy con những bài học về tình người bằng những hành động thiết thực. Ba mẹ là hai vị hộ pháp tuyệt vời luôn đứng sau và ủng hộ con.

Và con cảm thấy mình thật may mắn và hạnh phúc thay, khi mùa Vu lan này, con vẫn được cài lên ngực đóa hoa hồng đỏ…

Ba mẹ đợi con nhé, năm sau con sẽ về…

Bài viết về Cảm xúc mùa Vu lan của bạn xin gửi về email onlinegiacngo@gmail.com, toasoan@giacngo.vn, sẽ được chọn đăng trên Giác Ngộ Online và báo in Giác Ngộ (Chủ đề xin ghi: Cảm xúc mùa Vu lan).

Tòa soạn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Cầu nguyện là một nghi thức quan trọng trong các tôn giáo - Ảnh: Làng Mai

Cầu nguyện có tác dụng không?

GNO - Cầu nguyện là một nghi thức quan trọng trong mọi tôn giáo. Cầu nguyện thông thường là khấn nguyện, van xin sự thương xót, ban ơn từ các đấng thiêng liêng. Và dĩ nhiên, cầu nguyện trong Phật giáo khác biệt với các tôn giáo và tín ngưỡng khác.

Thông tin hàng ngày