Báo Giác Ngộ "dắt" tôi vào nghề báo

CTV Viên Quang
CTV Viên Quang
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Không chọn ngành báo, cũng chẳng tốt nghiệp trường báo, nhưng cho đến hiện tại tôi lại sống với công việc đặc thù chữ nghĩa - nghề báo. Và câu chuyện của những ngày mới tập tễnh với nghề, với nghiệp viết lách giờ đã trở thành kỷ niệm của… một thời để nhớ.

Ngày ấy...

Đó là khoảng những năm 1999-2000, qua lớp học giáo lý trong chùa, tôi được biết đến Giác Ngộ - tờ báo thuộc Cơ quan Ngôn luận của Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM. Cũng từ đó, tôi trở thành anh chàng cộng tác viên “bất đắc dĩ”.

Chuyện là, sau khi theo dõi những chuyên mục thường xuyên của báo, tính hiếu thắng từ một người thích khám phá bản thân như tôi trỗi dậy. Thấy những trang tin về hoạt động Phật giáo tỉnh thành có vẻ vừa với sức của mình, tôi đã mạnh dạn viết và gửi “tác phẩm” đi. Những công đoạn để tôi có thể hoàn thành một mẩu tin ngắn ngày đó rất nan giải và mất thời gian: viết thì bằng tay, trên giấy A4 một mặt, cho vào bì thư và đi gửi qua đường bưu điện. Bởi lúc ấy, công cụ hỗ trợ như internet, hoặc hộp thư điện tử không phổ cập như bây giờ.

Về khoản hình ảnh cũng vậy, với hoàn cảnh “eo hẹp”, đâu có dễ để sở hữu một chiếc máy ảnh. Vì vậy, tôi phải nhờ bác thợ ảnh gần nhà chụp hình giúp, rồi đi in, chọn ảnh mất cả một số tiền lớn. Sau này, khi “máu nghề” đã ngấm, tôi mới dành dụm để sắm cho mình chiếc máy ảnh cơ (dùng phim âm bản, có từ thế kỷ thứ 11).

Vì thế, những công đoạn như lắp, cắt phim cũng không hề đơn giản. Bất cẩn một chút là công toi, bởi chỉ cần bị lộ sáng là mọi thứ… xuống sông xuống biển.

Cầu nối vào nghề

Sau những công đoạn tưởng như thử thách, tiếp theo là những lo lắng, hồi hộp chờ ngày báo ra. Miền Bắc phát hành chậm hơn miền Nam vì Giác Ngộ được in tại TP.Hồ Chí Minh. Vì vậy, mà từng ngày, từng giờ tôi háo hức để mong được cầm trên tay tờ báo.

Trải qua “n” lần như thế cảm xúc mới được vỡ òa. Nhìn thấy mẩu tin của mình được đăng, chẳng có niềm hạnh phúc nào lớn lao bằng. Nhưng cũng chẳng dám khoe với mọi người, vì bút danh lúc đó tôi lấy tên Đức Tài, không phải tên thật của tôi.

Bao Toan.jpg

Báo Giác Ngộ nóng hổi tại nhà in Nguyễn Minh Hoàng - Ảnh: Bảo Toàn

Rồi khi báo biếu về đến nhà, tôi rưng rưng trong niềm vui khôn xiết, xé lớp bao bì được cuộn tròn bằng bìa giấy xi măng, tờ báo thân thương mà tôi mong đợi hiện hữu. Nhuận bút và thư cảm ơn cũng được đính kèm cùng báo biếu. Cầm thù lao trên tay, tôi chẳng nghĩ đến giá trị của nó, bởi trong lòng lâng lâng cảm xúc khó có thể diễn đạt bằng lời.

Sẵn động lực, mỗi ngày tôi mỗi tích cực hơn trong việc lấy thông tin, ghi lại hình ảnh, viết bài và gửi thư về tòa soạn. Cứ như vậy, tôi trưởng thành với nghề tay trái này nhiều hơn. Thông qua những mẩu tin ngắn, lần lần tôi tự trau dồi mình, rồi dần dần hoàn thiện về cách làm báo, cách viết bài cũng như cách chuyển thông tin đến với bạn đọc. Giác Ngộ đã cho tôi đến với nghề báo sau này.

Tôi yêu Giác Ngộ

Nhân duyên đưa tôi Nam tiến. Sau một thời gian dài không cộng tác bài vở, tôi lại có thêm có hội để viết cho Giác Ngộ. Những bài viết của tôi cũng đã đa dạng hơn. Từ Câu chuyện trong tuần, cho đến Sống đạo, rồi những Phật giáo - Tuổi trẻ, chuyên trang Xã hội hay những phóng sự về nạn giả sư. Tất cả, đều với tinh thần đóng góp, ước mong Giác Ngộ ngày càng phát triển và lớn mạnh hơn.

Hiện tại, mặc dù lượng bài vở cộng tác đã ít dần đi, nhưng tôi vẫn sát sao, vẫn theo dõi từng trang và bài báo của Giác Ngộ. Đặc biệt, với định dạng báo mạng, thông tin được cập nhật nhanh chóng, và chỉ bằng một cái click chuột, dù bất cứ ở đâu, nơi nào Giác Ngộ vẫn hiện hữu một cách bài bản và sinh động thông qua Giác Ngộ Online. Nhưng, thật sự tôi vẫn hạnh phúc khi được cầm trên tay tờ báo in.

Mỗi khi có dịp ghé qua tòa soạn ở 85 Nguyễn Đình Chiểu tôi lại được lâng lâng với niềm hạnh phúc ấy.

Hy vọng, bằng sự thay đổi, cải tiến cả về nội dung và hình thức ở hiện tại, Giác Ngộ sẽ dần đáp ứng được nhu cầu của bạn đọc. Rồi tờ báo Cơ quan Ngôn luận của Giáo hội Phật Giáo Việt Nam TP.HCM cũng sẽ lan tỏa, khẳng định một “chỗ đứng” nhất định trong làng báo thành phố nói riêng cũng như của cả nước nói chung.

***

Mười lăm năm, quãng thời gian chưa đủ dài, nhưng với từng ấy ngày tháng cũng đủ cho một cộng tác viên chẳng biết “mô tê” như tôi học hỏi, hiểu và trải nghiệm nhiều hơn với nghề báo. Nhìn lại quãng thời gian đi qua, bất chợt một lúc nào đó lại mông lung: thèm được sự nhiệt huyết của những ngày xưa - những ngày lo lắng, hồi hộp, rồi vỡ òa khi cầm trên tay tờ báo biếu với dòng chữ: Gửi tác giả Viên Quang (bút danh sau này của tôi)!

Viên Quang

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ban Tổ chức họp kiểm tra tiến độ chuẩn bị tổ chức Đại hội tại Việt Nam Quốc Tự - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Họp kiểm tra tiến độ chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I tại Việt Nam Quốc Tự

GNO - Sáng nay, 19-3, tại Trụ sở Ban Trị sự - Việt Nam Quốc Tự (P.Hòa Hưng, TP.HCM), chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự, Ban Tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I (nhiệm kỳ 2026-2031) có buổi họp cùng các Trưởng Tiểu ban nhằm rà soát công tác chuẩn bị cho công tác tổ chức Đại hội.
Ảnh: Nhuận Thường/BGN

Dứt cương yên

GNO - Tâm thức con người luôn xao động không lúc nào dừng nghỉ, chưa xong việc này lại nghĩ đến việc khác, tựa dường khỉ vượn chuyền cành, vừa buông nhánh nọ lại vịn sang cành kia.
Những trái xoài mùa sau

Những trái xoài mùa sau

GNO - Cái hàng rào gỗ ngăn cách giữa nhà ông Tình và nhà ông Lam đã mục nát từ lâu. Nó vốn là một dãy cọc tre xiêu vẹo, sau được thay bằng những tấm ván gỗ tạp, nâu xỉn vì nắng mưa.

Thông tin hàng ngày