Thời gian trôi nhanh như một cơn gió thoảng, thế là nửa thế kỷ trôi qua kể từ ngày Báo Giác Ngộ ra số báo đầu tiên, ngày 1-1-1976, một dấu mốc lịch sử của báo chí Phật giáo Việt Nam ngay sau ngày đất nước thống nhất. Hôm nay, khi những hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm đang diễn ra sôi nổi, tôi – một người từng có may mắn được khoác lên mình chiếc áo phóng viên của tờ báo này không khỏi bồi hồi ôn lại những kỷ niệm đẹp một thời.
![]() |
Giang Phong lúc còn là phóng viên của Báo Giác Ngộ |
Tôi đến với Báo Giác Ngộ vào những năm đầu thế kỷ 21, khi tờ báo đã trải qua hơn hai thập niên hình thành và phát triển, dưới sự dẫn dắt của các bậc tôn đức tiền bối như Hòa thượng Thích Trí Quảng, vị Tổng Biên tập đầy tâm huyết; Hòa thượng Thích Giác Toàn, Phó Tổng Biên tập phụ trách nội dung; Thượng tọa Thích Thiện Bảo, “người bếp trưởng” lên “thực đơn” cho Báo Giác Ngộ hàng tuần…
Tòa soạn lúc ấy là căn biệt thự xưa nằm trên đường Nguyễn Đình Chiểu, TP.Hồ Chí Minh, một không gian giản dị, thanh tịnh, mang đậm chất “giác ngộ” giữa lòng Thành phố sôi động. Là một phóng viên trẻ lúc bấy giờ, tôi được giao nhiệm vụ theo dõi các hoạt động Phật sự của Trung ương Giáo hội, phỏng vấn chư tôn đức, viết bài cho chuyên trang Văn hóa, Hoằng pháp và những câu chuyện áp dụng Phật pháp vào đời sống hàng ngày.
Những ngày ấy, làm báo Phật giáo không chỉ là nghề nghiệp mà còn là cơ hội thực hành Chánh pháp. Mỗi chuyến đi tác nghiệp là một lần được lắng nghe, được học hỏi. Tôi nhớ mãi những buổi chiều rong ruổi xe máy đến các chùa ở miền Tây, miền Đông, hay lên tận Tây Nguyên để ghi lại hình ảnh các hoạt động Phật sự thuộc các tỉnh thành… Có lần, theo chân đoàn từ thiện của Báo Giác Ngộ, tôi chứng kiến những giọt nước mắt hạnh phúc của bà con vùng lũ lụt khi nhận quà, đó không chỉ là vật chất mà còn là thông điệp từ bi của đạo Phật. Viết về những điều ấy, tôi cảm nhận rõ ràng sứ mệnh của tờ báo là hoằng dương chánh pháp, đồng hành cùng dân tộc, lan tỏa giá trị nhân văn.
Làm việc tại Báo Giác Ngộ, tôi được gần gũi với chư tôn đức trong Ban Biên tập, những người không chỉ giỏi nghề mà còn đầy đạo hạnh, hay các anh chị em trong bộ phận phóng biên, biên tập viên như: nhà báo Trần Công Đức, nhà báo Tạ Dục Hào, anh Nguyễn Anh Tú, Nguyễn Minh Tâm và những đồng nghiệp cùng trang lứa như cựu nhà báo Uyên Viễn, nhà báo Huỳnh Diệu… Họ dạy tôi rằng, bài báo không chỉ cần chính xác, kịp thời mà còn phải mang tính giáo dục, khơi dậy điều thiện trong lòng người đọc. Dù điều kiện vật chất khiêm tốn, chỉ với chiếc máy tính cũ nhưng tinh thần làm việc thì luôn hứng khởi. Những buổi họp tòa soạn, những đêm thức trắng chỉnh sửa bài vở trước khi lên khuôn, tất cả đều in đậm trong tim tôi với nghề báo đầy nhiệt huyết.
Rời tòa soạn đã nhiều năm nhưng tôi vẫn thường xuyên theo dõi Báo Giác Ngộ qua báo in, báo điện tử và các nền tảng số thuộc báo. Thấy tờ báo ngày càng phát triển, từ Tuần báo Giác Ngộ, Nguyệt san Giác Ngộ đến Giác Ngộ online hiện đại với các ứng dụng số theo kịp với thời đại, tôi vô cùng tự hào. Báo không chỉ giữ vững vai trò cơ quan ngôn luận của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM mà còn là tiếng nói chung của Phật giáo cả nước, trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy của hàng triệu Tăng Ni, Phật tử, bạn đọc ở trong nước và ở nước ngoài.
Hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên, một chặng đường nửa thế kỷ đầy ý nghĩa, tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến chư tôn đức lãnh đạo, các thế hệ biên tập viên, phóng viên, nhân viên Báo Giác Ngộ; kính chúc Thượng tọa Tổng Biên tập Thích Tâm Hải cùng toàn thể quý thầy, quý anh chị em đang công tác tại tòa soạn luôn mạnh khỏe, bút lực dồi dào, tiếp tục đưa tờ báo vững bước vào kỷ nguyên số, góp phần hoằng pháp lợi sinh trong thời đại mới.
Giác Ngộ, cái tên đã trở thành biểu tượng của trí tuệ và từ bi. Với tôi, đó không chỉ là nơi từng làm việc mà còn là một phần ký ức đẹp đẽ của tuổi trẻ, một thời "làm báo giữa đạo tràng".
Giang Phong (từ Đà Lạt, Lâm Đồng)

