Nhìn lại, hành trình 50 năm, chúng ta có thể thấy Báo Giác Ngộ đã đi một đoạn đường không phải ngắn. Từ những ngày đầu với điều kiện in ấn còn hạn chế, nguồn nhân lực còn hiếm hoi, đến khi trở thành một cơ quan báo chí, truyền thông uy tín của Phật giáo, Giác Ngộ đã không ngừng đổi mới để theo kịp nhịp phát triển của thời đại và hiện nay đã có mặt trên nhiều nền tảng. Nhưng dù thay đổi theo hình thức nào, Giác Ngộ vẫn giữ một bản sắc không thay đổi, đó là truyền tải ánh sáng trí tuệ, lan tỏa tinh thần từ bi, phục vụ Đạo pháp và Dân tộc.
![]() |
Tác giả Sư cô Thích nữ Trung An |
Vào những năm thập niên 90, lúc đó tôi mới xuất gia tại một ngôi chùa ở tỉnh lẻ, điều kiện vật chất còn nhiều thiếu thốn, đời sống văn hóa, thông tin chưa phát triển như hiện nay, khi ấy việc tiếp cận một tờ báo Phật giáo là điều rất quý. Thế rồi, tuần nào cũng vậy, Báo Giác Ngộ được gửi về chùa một cách đều đặn. Khi ấy, tôi thấy thầy mình chăm chú đọc từng trang báo với sự say mê và trân trọng.
Lúc đó, thầy tôi là một giáo thọ rất đam mê nghiên cứu và giảng dạy, nên thầy đăng ký tuần Báo Giác Ngộ, trong đó có nguyệt san Giác Ngộ. Hình ảnh thầy tôi mỗi tuần nhận báo từ người đưa thư, giờ vẫn còn như in trong ký ức của tôi. Thầy lật từng trang báo rất nâng niu và trân trọng như nguồn pháp bảo quý báu, với tâm ham thích đọc sách, nên mỗi khi thấy thầy đọc xong, tôi liền xin thầy cho mượn lại. Chính từ những lần đọc ấy, tôi dần cảm nhận được ánh sáng nhiệm mầu mà Giác Ngộ đã chuyển tải.
Tuy tuổi còn nhỏ, tôi chưa hiểu hết nội dung sâu sắc của tờ báo, với từng bài viết giản dị, từng câu chuyện đạo lý, mang tính nhân văn đã gieo vào tâm hồn tôi những hạt giống thiện lành. Thầy bảo: “Cứ đọc đi con, có những điều hôm nay chưa hiểu, sau này sẽ thấm”. Tôi không nghĩ rằng, chính những trang báo ấy đã đưa tôi đi từng bước trên con đường phụng sự Phật pháp như hôm nay.
Tôi nhớ rõ cảm giác thích thú mỗi khi nhận được số báo mới, đặc biệt có chuyên mục Tư vấn mà tôi luôn đọc trước tiên. Những kiến giải, từng lời đáp của người phụ trách chuyên mục đã giúp tôi hiểu rõ hơn về Phật pháp, từ đó gieo vào lòng tôi niềm kính tin sâu sắc với Tam bảo. Từ những bài viết về giáo lý, đến những phóng sự đời thường, các tấm gương sáng, hay một câu chuyện đạo đức dung dị… mọi thứ đều trở thành dòng sữa ngọt nuôi dưỡng tâm hồn tôi. Đến nay, Giác Ngộ không chỉ đơn thuần là một tờ báo, mà còn là một phần ký ức của riêng tôi, là người bạn đồng hành không thể thiếu.
Chính sự tận tâm của Ban Biên tập và những người làm Báo Giác Ngộ, mà tiếng nói của Giáo hội, hơi thở của Phật giáo Việt Nam, những giá trị đạo đức thuần hậu và niềm tin hướng thiện đã được lan tỏa đến hàng triệu độc giả.
Vào năm 2004, khi đến Ni trường Dược Sư (phường Bình Lợi Trung, TP.HCM) nhập chúng tu học, tôi lại có nhân duyên đặc biệt với Báo Giác Ngộ. Tôi được cố Ni trưởng Thích nữ Như Đức, nguyên trụ trì chùa Dược Sư, người luôn đồng hành với Báo Giác Ngộ từ nhiều thập niên qua, người đã cẩn thận cất giữ từng số báo, xem đó như tài liệu quý để nghiên cứu giảng dạy, trao lại cho tôi tất cả những số báo mà người đã cất giữ từ nhiều năm. Người nhắn nhủ với tôi: “Con hãy giữ lại những tờ Báo Giác Ngộ này, để làm tài liệu nghiên cứu giảng dạy, trong đó có những câu chuyện rất hay và ý nghĩa đối với người học Phật”. Lòng tôi cảm thấy biết ơn và trân trọng, xem đó như một món quà pháp bảo vô giá.
Đến khi được đồng hành cùng Ban Trị sự Phật giáo Q.Bình Thạnh (cũ), tôi lại càng gắn bó sâu hơn với Giác Ngộ. Bởi vì, tuần nào tôi cũng được Ban Biên tập Báo Giác Ngộ gửi về tận nơi để tặng cho từng thành viên Ban Trị sự. Dù hiện nay, công nghệ số phát triển, nhiều đổi thay, thì việc được đọc báo giấy, được chạm vào từng trang chữ, vẫn mang lại cho tôi một niềm vui khó tả.
Tôi thầm biết ơn chính sự tận tâm của Ban Biên tập và những người làm Báo Giác Ngộ mà tiếng nói của Giáo hội, hơi thở của Phật giáo Việt Nam, những giá trị đạo đức thuần hậu và niềm tin hướng thiện đã được lan tỏa đến hàng triệu độc giả. Chính vì thế, những câu chuyện đẹp, những tấm gương lành, những công tác từ thiện và những nỗ lực hoằng pháp từ thành thị đến thôn quê, đều được ghi nhận và chuyển tải đến mọi người. Cũng từ đó, Báo Giác Ngộ trở thành chiếc cầu nối giữa đạo và đời, giữa những người con Phật và đời sống xã hội đương đại.
![]() |
Bộ sưu tập Báo Giác Ngộ mà tác giả gìn giữ và xem như là một phần ký ức của tuổi trẻ, là người bạn của hiện tại và mãi mãi là điểm tựa tinh thần trong tương lai |
Từ mô hình báo in truyền thống, ngày nay thêm Giác Ngộ online, Giác Ngộ TV,... nhưng trong lòng tôi, hình ảnh tờ báo giấy với nét trình bày dung dị, trang nhã, cùng màu mực quen thuộc vẫn là nét đẹp không thể phai nhòa theo năm tháng. Dẫu công nghệ có thay đổi đến đâu, tôi tin rằng giá trị cốt lõi nuôi dưỡng đời sống tinh thần vẫn còn nguyên vẹn. Mỗi bài viết, mỗi chuyên mục đều cho tôi những góc nhìn mới, giúp tôi hiểu sâu hơn về công tác hoằng pháp, về vấn đề xã hội hiện đại, và nhịp thở của Phật giáo trên mọi miền đất nước.
Nhân cột mốc 50 năm ý nghĩa, tôi xin kính gửi đến Báo Giác Ngộ lòng tri ân sâu sắc nhất. Tri ân những thế hệ đã dày công vun bồi nền báo chí Phật giáo, tri ân những người dành trọn đời mình cho trang viết, tri ân quý tác giả, cộng tác viên đã âm thầm đóng góp trí tuệ và tâm huyết để mỗi tuần chúng tôi có được tờ báo giá trị.
Dù sống trong thời đại của chuyển đổi số, của mạng xã hội, nhưng Giác Ngộ vẫn luôn giữ được bản sắc chân thật và phụng sự. Giữa bối cảnh giao thoa, chuyển dịch của xã hội qua nhiều thập kỷ, Giác Ngộ luôn là tiếng nói của Chánh pháp, là nhịp cầu kết nối Tăng Ni, Phật tử và những người quan tâm đến đời sống tâm linh, là nơi gìn giữ các giá trị đạo đức truyền thống, là người bạn đồng hành, là điểm tựa tinh thần, giúp cho con người tìm lại sự bình an trong cuộc sống.
Ngẫm lại hành trình nửa thế kỷ của Báo Giác Ngộ, tôi thấy trong đó không chỉ có lịch sử của một cơ quan báo chí, mà còn có tâm nguyện và sự chung sức của biết bao trái tim đồng chí hướng. Riêng đối với tôi, Giác Ngộ là một phần ký ức của tuổi trẻ, là người bạn của hiện tại và mãi mãi là điểm tựa tinh thần trong những tháng ngày sắp tới. Xin kính chúc Giác Ngộ tiếp tục vững bước trên con đường phụng sự Đạo pháp và Dân tộc, mãi là ngọn đuốc của trí tuệ và từ bi trong lòng những người con Phật.
Chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ" đã nhận được bài chia sẻ của các tác giả: Trần Trọng Trung, Lương Đình Khoa, Trần Thành Nghĩa, Huỳnh Ngọc Thành, Thời An, Huỳnh Văn Hùng, Quế Lâm, Lê Văn Khoa, Cao Ngọc Toản, An An, Ý Tuệ, Nhật Tri, Huệ Đức, Pháp Trí, Xuân Loan,...
Bài, tư liệu, chia sẻ xin gởi vào Email onlinegiacngo@gmail.com, hoặc caulacbogiacngo@gmail.com


