Bình minh quê mình

Ở quê, khi những con gà cất tiếng gáy đầu tiên thì bà con đã lục đục thức giấc. Má bao giờ má cũng dậy đầu tiên. Trời còn mờ mờ má bật ngọn đèn dưới chái bếp để xáo nồi cơm nếp cho cả nhà ăn sáng. Sợ tôi thức giấc, má làm rất nhẹ nhàng. Tôi học tính má nên cũng cố gắng dậy sớm để hít thở bầu không khí trong lành của ngày mới. Buổi sáng ở quê thật bình yên.
QH.jpg

Ảnh minh họa

Cả nhà quây quần bên nồi cơm dẻo thơm, bốc khói nghi ngút. Xong bữa ăn sáng, má tranh thủ ra ruộng chăm sóc những lúa đang trổ bông. Ba đạp chiếc xe cà tàng đi làm, còn anh em tôi đến trường. Sương sớm còn đọng trên ruộng lúa xanh non.

Vui nhất vẫn là những ngày mùa. Mặt trời chưa ló dạng đã nghe tiếng gọi, tiếng nói của các cô chú đi gặt lúa. Mọi người bàn tán xôn xao về một mùa bội thu, còn những đứa trẻ ríu rít lo dọn dẹp nhà cửa, quét sân vườn chờ những hạt lúa chín vàng được chở về nhà.

Rồi anh em tôi lớn lên mỗi người một nơi, nhưng vẫn mang theo kỷ niệm về những bình minh quê nhà. Những ngày về lại quê hương, theo thói quen 7g tôi mới thức dậy. Lúc đó gà đã thôi gáy mà thong thả đi nhặt thóc dính trong đống rơm sau vườn, xóm làng yên lặng vì mọi người đã ra vườn từ sớm, lũ trẻ đã đến trường.

Một lúc sau má về quần áo dính đầy bùn đất mắng yêu: “Mặt trời lên chín sào mới chịu dậy phải không?". Rồi má hâm lại nồi cơm nếp, món ăn sáng đã gắn với cả tuổi thơ tôi.

Mỗi lần chuyến xe đưa tôi về quê chạy ngang những ruộng lúa khi bình minh, thấy những dáng người chăm chỉ thu hoạch, mấy cô cậu bé chăm chỉ quét dọn sân, tôi lại nhớ về tuổi thơ của mình. Xa xa làn khói bốc lên từ nhà ai, ngồi trong xe mà sao thấy khóe mắt cay cay. Có lẽ cũng bởi đó là bình minh quê mình...

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày