Đó cũng là nơi mà các anh chị huynh trưởng luôn “để mắt” đến từng em đoàn viên, thương các em hết mực, dạy cho các em nhiều bài học quý giá, hướng đến chân-thiện-mỹ.
Tôi gọi Gia đình Phật tử chùa Xá Lợi là ngôi nhà thứ 2 cho con tôi lớn khôn, dẫu rằng con sinh hoạt mỗi tuần chỉ nửa ngày Chủ nhật. Song cứ nhìn cái cách con háo hức mong đến giờ tham gia sinh hoạt, để gặp lại các anh chị huynh trưởng và những người bạn trong ngành Sen Non, tôi cảm nhận con đang thực sự vuivà hạnh phúc.
Bên cạnh những niềm vui từ những trò chơi như học vẽ, học gấp máy bay, chơi trốn tìm, các con còn được các anh chị huynh trưởng chỉ dạy nhiều điều, rèn cho con các kỹ năng sống cần thiết. Lời anh chị huynh trưởng dạy, không biết có “sức hút” gì nhưng rất thuyết phục con, con lắng nghe và áp dụng một cách thiết thực trong sinh hoạt hàng ngày. Về nhà, con biết phụ giúp ba mẹ làm việc nhà, biết chia sẻ đồ chơi, và đặc biệt là biết quan tâm, hỏi thăm, giúp đỡ những người xung quanh.
Con tôi dù chỉ mới tham gia sinh hoạt hơn 3 tháng nhưng đã thay đổi nhiều mặt, từ nhút nhát đã dạn dĩ hơn, mở lòng hơn, dễ hòa nhập cùng các bạn hơn. Nhìn con vui chơi, học tập cùng anh, chị và các bạn, là phụ huynh, vợ chồng tôi thực sự rất hạnh phúc. Đó cũng là lý do tuần nào chúng tôi cũng sắp xếp thời gian, ưu tiên chở con từ Thủ Đức lên quận 3 sinh hoạt.
Dưới mái chùa này, Gia đình Phật tử này, tôi đủ niềm tin để tin rằng, con sẽ trưởng thành và hình thành trọn vẹn nhân cách.