Cảm xúc mùa Vu lan: Nhớ ba Đà Lạt...

Đà Lạt, một thời để nhớ
Đà Lạt, một thời để nhớ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Bỗng dưng mấy hôm nay, tôi lại nhớ những ngày tháng sống ở Đà Lạt. Hồi mới tốt nghiệp đại học, tôi lên Đà Lạt tìm việc, đúng vào dịp rằm tháng Bảy, mùa Vu lan.

Tôi thuê trọ bên cạnh trường Đại học Đà Lạt. Những ngày đầu tôi chưa tìm được việc, ở trong phòng mãi cũng chán nên tôi đi bộ lang thang dạo quanh Đà Lạt, hít thở không khí trong lành. Ấn tượng đầu tiên của tôi về Đà Lạt là những con dốc quanh co, khúc khuỷu và tán thông xanh thẫm vươn bóng xuống mặt Hồ Xuân Hương. Cảnh đẹp và lãng đãng. Tháng Bảy mưa ngâu rả rích. Không gian lạnh lẽo, tôi co ro trong màn mưa, đi vòng vòng quanh hồ chỉ để ngắm cảnh và nghĩ ngợi mông lung.

Tôi đi ngang qua cổng chùa, dừng lại quan sát một hồi lâu, khói nhang nghi ngút tỏa trong mưa lạnh, mùi hương trầm thoang thoảng ở sóng mũi, chốc chốc tiếng chuông chùa vang vọng bing boong…bing boong..., rồi đột ngột tan vào thinh không, đem lại cảm giác ấm cúng, an nhiên trong tôi, thổn thức mà bồi hồi.

Tuy mưa nhưng du khách ra vào cổng chùa nườm nượp. Họ tham quan, dâng hương, cúng dường. Mỗi người một vẻ. Người đăm chiêu, lo lắng, ưu phiền; kẻ vô tư, hớn hở; người thành kính, suy tư. Thấp thoáng đàn bồ câu ướt sũng ủ rũ trên tán thông. Thỉnh thoảng bay xuống đậu giữa sân, dáo dác gọi bầy. Những bông hoa cẩm tú cầu tròn tròn như quả bóng đong đưa trong làn mưa lất phất. Bên cạnh chùa là ao sen thẫm xanh. Những cánh sen hồng nuột nà, mặc cho mưa gió, bão bùng, sen vẫn đằm thắm phơi mình lúng liếng giữa ao. Lá sen đọng lại những hạt mưa tròn vo như viên ngọc thủy tinh lấp lánh.

Đi dọc các con dốc Phù Đổng Thiên Vương, Bùi Thị Xuân, tôi ngang qua một lò bánh mì thơm nức. Hình như trong mưa, khứu giác của tôi trở nên linh động chăng, bao tử tôi bắt đầu cồn cào, kêu réo vì đói. Tôi xem trong ví, còn một ít tiền, nhưng chưa xin được việc, lúc sáng vừa trả tiền tàu xe, tôi phân vân có nên mua không? Đắn đo mãi cuối cùng tôi mua một ổ bánh mì nướng ngào ngạt mùi bơ. Một tay cầm ô, một tay cầm ổ bánh mì, tôi vừa đi vừa nhai như kẻ lập dị. Cũng thấy kì, nhưng thôi kệ, như vậy cũng vui, tôi tự an ủi và thương lấy mình.

Tạnh mưa, một số nhà đang chuẩn bị cúng rằm, trái cây, xôi, chè... được bày biện gọn gàng trên khay, tất cả đều trang nghiêm, tươm tất.

Nhá nhem tối, tôi quay trở về phòng trọ. Chủ nhà trọ là bác trai, tuổi ngoài 60, trên khuôn mặt bác lốm đốm đồi mồi, râu tóc đã màu mây, nhưng đôi mắt bác vẫn sáng, ánh lên sự nhân hậu. Bác hỏi tôi: “Đã ăn gì chưa?”, “Mới chuyển tới cháu thấy thế nào?”. Tôi lịch sự trả lời vắn tắt và cố gắng giấu đi nỗi e dè, cô đơn, trống trải trong lòng vì nhớ nhà.

“Sinh viên mới ra trường thì ai cũng vậy thôi, một thời gian rồi sẽ ổn thôi mà”, bác an ủi tôi. Bỗng bác đưa tôi cà mèn, đựng đầy xôi đậu xanh: “Nè, cháu cầm xôi về phòng mà ăn, cầm lấy túi mứt hồng dẻo, đặc sản Đà Lạt này, bà xã bác vừa mới sên đó”. Tôi lí nhí cảm ơn bác, rồi về phòng của mình.

Một số sinh viên lấp ló ngoài cửa sổ, ở cùng dãy trọ đối diện nhìn tôi, gật đầu chào mỉm cười. Tôi ở Đà Lạt gần một tháng mới tìm được việc bán hàng cho một nhà sách. Tháng đầu tiên tôi chưa có lương, bác đã miễn tiền phòng trọ, miễn luôn cả tiền điện nước. Tôi không biết nói gì hơn, ngoài lời cảm ơn bác. Lòng xúc động vô cùng. Bác luôn đối xử tốt với tôi, xem tôi với các sinh viên như con, nên sinh viên ở đó thường gọi bác là ba.

Tôi làm việc ở Đà Lạt một thời gian thì chuyển về Sài Gòn dạy học. Những tháng ngày ở Đà Lạt, chập chững bước vào đời, đặc biệt là hình ảnh bác chủ trọ tốt bụng, tôi không thể nào quên.

Giờ tôi trưởng thành, chững chạc hơn xưa. Thỉnh thoảng tôi vẫn lên Đà Lạt thăm bác. Thời gian và sự già nua làm tàn úa cả đời người. Nhưng tâm hồn bác luôn lạc quan. Năm nay mùa Vu lan lại về, bỗng dưng tôi nhớ bác đau đáu, chính xác là nhớ ba - ba Đà Lạt.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày