GNO - Từ khi biết về căn bệnh của mẹ, tôi không thể ngồi thiền được nữa. Tôi cảm thấy buồn và dường như tê liệt vì những gì tôi có thể làm để xoa dịu sự đau đớn của bà dường như quá ít ỏi.
GNO - Thỉnh thoảng tôi buột miệng khoe với đứa bạn thân là mình đang về nhà mẹ. Lần nào bạn cũng nhắn “Sướng thế! Mình thì chẳng còn mẹ để về”. Nhắn xong chắc là bạn lại ngồi buồn nhớ mẹ với những ký ức xa xưa.
GNO - Nhìn đóa hồng phai, không còn đỏ thắm trên ngực, tôi hiểu rằng sự ra đi của ba không chỉ là nỗi đau về tinh thần mà còn để lại cho mẹ những lo toan, trách nhiệm không ai đỡ đần.
GN - Những tưởng những ngày khó khăn nhất khi Sài Gòn trong cao điểm dịch đã qua đi, cho đến một ngày đầu tháng 3 này, khi cầm tờ xét nghiệm PCR trong tay, biết mình bị nhiễm Covid, nỗi lo lắng ngoài dự tính cũng xảy đến với tôi.
GN - Chúng ta từng chứng kiến rất nhiều cá nhân với những hành vi phá hoại và tàn độc nhất trong lịch sử: giết hại và tra tấn dã man. Chính điều đó đã khiến cho rất nhiều người phải rơi vào cảnh đau đớn và khổ sở khôn cùng.
GN - Mấy hôm trước tôi có xem một chương trình thực tế đầy tính nhân văn trên truyền hình, thấy những cảnh đời rất thương tâm, tự dưng lòng xúc cảm dâng trào, thương quá những con người như thế, nước mắt cứ vậy trào ra lăn dài trên đôi má.
GN - Một cách tiếp cận có ích cho việc hiểu các cảm xúc có hại của chúng ta là xem chúng có họ hàng với nhau, phân biệt bởi trạng thái tâm liên hệ nằm sâu bên dưới.
GNO - Bao ngày con chẳng ở gần/ Nắng mưa gió bão bần thần nhớ quê...
GNO - "Năm mười một tuổi, tôi có một điều bất hạnh lớn. Đó là mẹ tôi qua đời đột ngột". (Trích tự truyện
Kỷ niệm ấm lòng, Lưu Đức Trung - NXB Thanh Niên 2011)
GNO - Vu lan năm nay tôi không được về quê, chỉ một mình trong căn phòng trọ vì dịch bệnh. Tôi cảm thấy thật bơ vơ, rất nhớ nhà và thèm món ăn do ba nấu.
GNO - Thêm một mùa Vu lan nữa lại về. Nhưng Vu lan năm nay thật khác, tôi không thể đến chùa để dâng lời cầu nguyện bình an cho bố mẹ mà chỉ có thể ngồi tại phòng trọ viết vài dòng về người phụ nữ tuyệt vời nhất trong cuộc đời của tôi: Mẹ!.
GNO - Một đứa khô khan, ít nói trong gia đình như con, khi nhắc đến việc viết thư bày tỏ tình cảm với ba mẹ thì có vẻ như là "chuyện lạ". Nhưng khi hồi tưởng lại nơi gia đình với những yêu thương thì con quyết định viết lá thư này.
GNO - Trong lý lịch, chúng tôi khai nghề nghiệp của má là “nội trợ”. Sau này lớn lên, hiểu ra mới thấy trong nhà, má không phải “trợ” (nghĩa là “giúp”) mà là “tướng” (nghĩa là “chỉ huy”). Phải gọi má là “nội tướng” mới phải lẽ.
GNO - Bỗng dưng mấy hôm nay, tôi lại nhớ những ngày tháng sống ở Đà Lạt. Hồi mới tốt nghiệp đại học, tôi lên Đà Lạt tìm việc, đúng vào dịp rằm tháng Bảy, mùa Vu lan.
GNO - Hơn 10 giờ chị mới có khoảng thời gian kiểm tra những thông tin gửi tới mình qua email trong sáng nay. Lòng chị hẫng xuống khi thấy trên định dạng hộp thư đến có màu xanh da trời hiện rõ con số báo chỉ có một lá thư.
GNO - Vu lan về là dịp để cho những người con thể hiện lòng hiếu đạo, dẫu có bận rộn, dẫu có vội vàng vì cuộc sống mưu sinh đầy vất vả hay vì một lí do nào đó đi chăng nữa thì chúng ta vẫn luôn hướng về công ơn sinh dưỡng của hai đấng song thân.
GNO - Tháng 7 năm nay vẫn về giữa những làn heo may nhè nhẹ, giữa những cơn mưa rào vội đến, vội đi.
GNO - Những ngày đầu tháng bảy, tiết trời chớm chuyển sang thu, cái nắng oi bức của mùa hạ dường như đã bắt đầu dừng bước cho những làn gió thu mát dịu.
GNO - Chưa bao giờ ba con vắng nhà quá lâu, hơn một năm, ba không quay về nhà. Mấy lần trước ba vào viện, con và em đều vào gặp ba, ba rất mừng.
GNO - Xuất gia để làm gì? Chắc hẳn, câu trả lời sẽ là: Để tìm cầu học đạo, để thoát khỏi những phiền não thế gian, để theo dấu chân Đức Từ Phụ tu tập giải thoát và giác ngộ...