Cho con yêu thương mẹ suốt đời nghen...

GNO - Mẹ ơi! Mẹ và bố vẫn khỏe chứ? Bé Út ngoan chứ mẹ? Dạo này, nhà mình còn bị ngập nước khi trời mưa không?… Con trên này vẫn khỏe. Hiện tại, con đang làm việc cho một nhà xuất bản. Mọi thứ trên con vẫn ổn, mẹ à!

Nhưng mà mẹ ơi! Đợt này cơ quan giao cho con tìm kiếm đề tài mới có liên quan đến phụ nữ mang thai, những bà mẹ… Ôi! Con cũng không hiểu tại sao lại có sự phân chia công việc oái oăm đến thế. Cơ quan không phải không có những phụ nữ đã có con, mang thai, những người mẹ,… sao lại để một cô gái như con, nói không có kiến thức thì không hẳn mà nói kinh nghiệm thì dĩ nhiên là con chẳng có một chút nào. Con đã từng không biết phải làm sao nữa?

mom-and-baby.jpg


Tình mẹ - Ảnh minh họa

Vấn đề lớn bắt đầu nảy sinh trong con nhưng với bản tính của một cô gái háo thắng và ương bướng, con đã không từ chối công việc này dù con hoàn toàn có thể làm việc đó, con đã chọn con đường đương đầu với nó, mẹ ạ!

"Một mùa Vu lan nữa lại đến. Những ngày này, tôi lại nghĩ nhớ đến mẹ nhiều hơn. Cầu mong mẹ tôi và các đấng sinh thành trên thế giới này sẽ luôn bình an, hạnh phúc"

Thế là suốt một tuần, con chỉ lang thang khắp các nhà sách hoặc con sẽ “ôm” máy tính suốt ngày để tìm kiếm tài liệu, thông tin liên quan đến phụ nữ có thai, các bà mẹ… Cứ tưởng chừng như con đang mang thai và có con vậy. Nghĩ cũng buồn cười, mẹ nhỉ! Và mẹ biết kết quả thế nào không? Ý tưởng cho đề tài mới thì con chưa nghĩ ra nhưng mà mẹ ơi… con nhận ra được rằng: Mẹ chính là người-phụ-nữ-vĩ-đại-nhất-đời-con.

Ngày thứ nhất, dạo một vòng quanh các hiệu sách gần nơi con ở. Phải lấy hết can đảm để không chú ý đến rất nhiều người đang nhìn con bằng ánh mắt khó hiểu và buồn cười: “Sao con bé lại xem sách đó nhỉ?”. Mặc kệ. Con vẫn chỉ cắm cúi vào ôi thôi là sách: Mang thai và nuôi con nhỏ, Những kiêng kỵ khi khi mang thai, Mang thai và sinh nở, Nuôi con bằng sữa mẹ,… 

Xem rất nhiều sách nhưng con chẳng nhớ được bao nhiêu vì tâm trí con đang bị phân tán bởi xung quanh.

Ngày thứ hai, cũng là những quyển sách đã trở nên quen thuộc nhưng con bắt đầu đọc thật sự. Khi mang thai, người mẹ phải chịu nhiều những cơn khó chịu nhưng vẫn phải chú ý tâm trạng của mình để không ảnh hưởng đến thai nhi. Việc đi đứng phải thật thận trọng, ăn uống phải chú ý cái nào tốt, cái nào không tốt cho các mẹ và… còn cho con. Con chợt nghĩ: “Ôi! Sao mà kiêng khem đủ điều vậy… Làm mẹ khổ thế!”.

Ngày thứ ba, đọc từng trang viết về việc sinh con. Các bà mẹ phải một mình chịu những cơn đau đớn kinh khủng như thế nào? Phải vận dụng những kỹ năng ra sao để những đứa trẻ ra đời được an toàn… rồi những giây phút lo lắng, hồi hộp khi đối diện với những rủi ro sinh nở, người mẹ trông đợi vào tiếng khóc của đứa con yêu. Các mẹ muốn nghe tiếng khóc ấy để rồi bản thân rơi nước mắt, mỉm cười trong mãn nguyện khi biết thiên thần bé nhỏ của họ đã xuất hiện bình an trên đời. Mẹ biết không? Con đã tưởng tượng nụ cười của mẹ ngày ấy, một khung cảnh sáng bừng trong con… Thật kỳ diệu, mẹ ơi!

Ngày thứ tư, con tìm hiểu thêm từ kho tài liệu mênh mông trên internet, vẫn có hàng loạt những kiêng kỵ sau khi sinh dành cho mẹ. Rồi nào là phụ nữ sau khi sinh sẽ có nhiều thay đổi về sinh lý và tâm lý nên phải biết chăm sóc các mẹ và các mẹ phải biết tự chăm sóc mình như thế nào để các mẹ có đủ sức khỏe, đủ tinh thần mà chăm con. Chủ yếu vẫn là vì những đứa con thân yêu cho dù bản thân các mẹ phải đối mặt với những tiều tụy, xấu xí. Ôi! Vì con, mẹ đã cực nhọc quá đỗi! Con xúc động lắm! Các mẹ đúng là những người phụ nữ anh hùng.

Rồi ngày thứ bảy, con đã không kiềm được nước mắt nữa… Không phải con khóc vì buồn mà con khóc vì cảm động. Mẹ đã hy sinh vì con quá nhiều. Vì con, mẹ đã gánh biết bao đau đớn, khổ cực trên người mẹ. Nhưng từ bé đến giờ, có bao giờ con nghe mẹ than vãn với con tiếng nào đâu? Vậy mà con cứ làm cho mẹ lo lắng, nhọc nhằn suốt… Con có lỗi với mẹ nhiều lắm!

Mẹ ơi! Có phải… khi làm mẹ, ai cũng trở nên vĩ đại như vậy không?! Có thể chấp nhận đánh đổi tất cả vì đứa con thân yêu của mình. Đúng thế phải không mẹ?!

Mẹ ơi! Có thể do con chưa làm mẹ nên con không thể hiểu hết được những hy sinh, đau đớn mẹ phải chịu vì con.

Và mẹ ơi! Có thể con chưa làm mẹ nên con cũng chưa thấu hiểu hết những yêu thương bao la con được nhận từ mẹ.

Nhưng chắc gì khi con làm mẹ, con sẽ hiểu... Bởi, lòng mẹ bao la, vô tận làm sao con có thể đi hết cho được.  

Mà mẹ ơi… dù con chưa hiểu, chưa thấu được nhiều thứ và có thể cả đời này con cũng không thể làm được điều đó nhưng mẹ hãy cho con yêu mẹ nghen, con nguyện sẽ yêu thương mẹ bằng cả trái tim con, được không mẹ?! Con sẽ là đứa con ngoan của mẹ. Suốt đời. Con hứa đấy!

Nhớ mẹ lắm. Mong mẹ luôn khỏe mạnh và an vui!

Con gái của mẹ

Huỳnh Thị Tú Linh

>> Cầu nối: Mời bạn đọc viết Cảm xúc mùa Vu lan

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày