Kỳ 1: Đường vào đạo...
Vị tu sĩ trẻ ấy xuất gia chừng một năm, bạn bè, thân hữu và Phật tử gọi tên sư một cách cung kính: sư chú Đồng Tâm. Nhưng trước khi chọn con đường ấy nhiều người biết đến sư chú với vai trò là trợ giảng khoa Địa lý, Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM, học viên cao học…
Thầy Đồng Tâm và mẹ trong ngày tốt nghiệp đại học
Đường đạo, tôi xin chọn!
Nhiều người hay tin, nhất là những sinh viên từng được thầy giáo Nguyễn Khắc Tín giảng dạy bộ môn địa lý du lịch đều cảm thấy ngỡ ngàng khi bỗng một ngày họ gặp thầy với hình ảnh đầu tròn, áo vuông! Bộ thầy có chuyện gì buồn? Hay là thầy… thất tình? Có người ngờ ngợ hỏi. Thầy mỉm cười thật tươi: “Không có, Đồng Tâm chọn con đường xuất gia là chọn cho mình một con đường sống đời hạnh phúc, và mình có hạnh phúc thì mới mong mang lại chút bình an cho người thân thương của mình được”. Hẳn câu trả lời này vẫn chưa làm hài lòng những người từng là bạn bè với thầy, bởi đối với họ, công danh sự nghiệp, vợ con đề huề… mới là quy luật và là tương lai!
Thầy Đồng Tâm từng sống nhiều trong nghèo khó nên ước mơ thay đổi cuộc đời bằng việc học đã thôi thúc thầy phải học. Năm đầu tiên thi đậu nhưng đành dang dở con đường học, năm thứ hai thầy tiếp tục thi và đậu vào cả ba trường: ĐH KHXH&NV TP.HCM, ĐH Cần Thơ và CĐ Văn hóa. Chọn ngành địa lý của Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM sau một năm bỏ học, đi làm, tích cóp và chàng sinh viên Nguyễn Khắc Tín quê ở Cái Bè, Tiền Giang luôn trở thành tâm điểm của khoa Địa khóa 2003-2007. Thành tích học khá, giỏi nên thầy Đồng Tâm là một trong những sinh viên được chọn làm luận văn tốt nghiệp và được giữ lại trường.
Trong thời gian theo học, cơ duyên đến với Phật pháp ngày càng nhiều khi thầy lên mạng tìm hiểu, tham gia những khóa tu dành cho Phật tử trẻ. Càng vào đạo, càng ngấm cái hay qua những triết lý sống từ bi, hỷ xả của giáo lý Phật. Thầy Đồng Tâm nói: “Tôi cảm rất rõ sự mầu nhiệm của lời Phật dạy, qua mỗi hơi thở, mỗi nụ cười chánh niệm, thương yêu”. Thực tập theo lối sống thiền môn, thích ăn chay, niệm Phật và đi chùa càng làm cho mơ ước: một ngày không xa, mình cũng được đứng vào hàng ngũ của những người nguyện sống cuộc đời tỉnh thức trong thầy càng lớn.
Cho đến khi… học xong đại học, và bước vào công việc trợ giảng, đi tiếp xúc với nhiều người, trong đó có những người học cao, hiểu rộng, có sự nghiệp lớn nhưng họ cũng đau khổ. Thấy được nỗi khổ ấy là nỗi khổ muôn thuở của chúng sinh nên thầy quyết từ bỏ, chọn cho mình con đường xuất gia, thầy nói: “Hạnh phúc chân thật không trên cơ sở của địa vị, vật chất mà là ở đời sống đạo hạnh, biết chia sẻ…”.
Cảm ơn mẹ, cảm ơn đời...
Nhiều người thắc mắc chuyện thầy ăn học nhiều năm, chưa làm gì báo đáp cho mẹ đã “cắt ái từ thân”. Thầy Đồng Tâm từ tốn cho biết: “Đi tu cũng là một cách báo hiếu mẹ cha”. Hiểu về điều đó thầy quyết tu thật giỏi để có hạnh phúc, và khi mình có hạnh phúc cũng là lúc mẹ cha hạnh phúc. Đem điều đó chia sẻ với mẹ của mình, để rồi mẹ thầy - một người phụ nữ quê có tình thương con lớn cũng đã ưng thuận để thầy đi trên con đường mình chọn lựa. Ngày tiễn thầy đi, mẹ cứ dặn đi, dặn lại: “Phải ráng tu, đừng có thối thất tâm Bồ đề”.
Như hiểu được nỗi lòng con, người mẹ ấy đến nay cũng đã phát tâm ăn chay, hướng về Phật pháp với lòng tin rằng bản thân cũng đang cùng đi trên con đường đạo với con trai của mình. “Đó chính là niềm an ủi và hạnh phúc để tôi được vững vàng đi trên con đường tu, vượt qua những sóng gió mà đương nhiên sẽ có đối với bất cứ người tu nào…”, thầy Đồng Tâm bộc bạch!
