Cô bé Áo Vá và Mây - Chương 11: Chú chim bồ câu đen

Ảnh bìa
Ảnh bìa
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Cô bé Áo Vá trèo lên chuồng bồ câu. Trong đám bồ câu trắng của bà già Barbatoots, cô bỗng để ý một chú bồ câu đen nhẻm từ đầu đến đuôi. Nó đen y như khi bạn lấy tay che mắt lúc đêm tối.

- Ê, con nhỏ lười chảy thây kia, không thấy bồ câu nhà vua đến rồi hả? Cho chúng ăn rồi lau sạch chuồng bồ câu đấy nhé. Ta đi nấu món cháo bột sữa đây! - Barbatoots la cô bé Áo Vá từ dưới sân.

Bên hiên nhà, mấy con ngựa đen cúi đầu, cổ lấp lánh dây cương bạc tím, gõ móng giậm chân lên nền đất khô.

Bác đánh xe ngồi trong thùng xe, e dè liếc nhìn Barbatoots. Bác ngậm một hạt dẻ trong miệng phùng cả má, sợ bà già nên không dám cắn hạt dẻ. Barbatoots leo lên cỗ xe ngựa, làu bàu bực bội. Bà sập mạnh cửa dữ dội đến nỗi bác đánh xe giật mình, suýt văng khỏi chỗ ngồi. Crắc! Hạt dẻ bể tung, cỗ xe ngựa vọt chạy.

Cô bé Áo Vá trèo lên chuồng bồ câu. Trong đám bồ câu trắng của bà già Barbatoots, cô bỗng để ý một chú bồ câu đen nhẻm từ đầu đến đuôi. Nó đen y như khi bạn lấy tay che mắt lúc đêm tối.

Cô bé bắt chú chim, vuốt ve chiếc lưng và đôi cánh. Tay cô bé cũng đen hù luôn.

Bỗng có tiếng nói:

- Chim ấy không phải của cô đâu. Trả đây cho tôi.

Dưới sân, một chú bé đen thui đứng đó tự bao giờ. Người cậu đen bóng cả, trừ chót mũi.

Cô bé phật ý.

- Tự nó bay lên đó chứ. Tôi đâu thèm.

Thôi, đem nó đi giùm.

Cậu bé leo lên chuồng bồ câu, cậu leo thoăn thoắt, thật là thành thạo.

Cô bé chưa thấy ai gầy như nó. Chắc bạn sẽ tưởng bên trong lớp quần áo đen cũ sờn kia, cậu bé chỉ là những cành cây mảnh dẻ yếu ớt.

Chú bồ câu đen liền bay đến đậu trên đầu cậu. Nhưng cậu bé đứng sững, nhìn Áo Vá chăm chăm.

- Tên anh là gì vậy? - Cuối cùng cô bé phải lên tiếng, nghĩ rằng không nói gì thì bất lịch sự quá.

- Bồ hóng - Cậu bé sốt sắng đáp - Tôi chuyên nghề quét ống khói. Tôi quét hết ống khói của thành phố này đấy. Bảy chục cái một ngày. Trên đó tối thui và đầy cả khói hà. Đôi khi tôi nghĩ chắc đã tới lúc toàn thế giới ở mãi trong đêm đen. Thế là tôi bắt đầu chuyện trò với chú chim của tôi. Khi nào tôi quét ống khói, nó đậu trên mái nhà. Nhờ đấy việc ngồi miết trong những chiếc ống khói dài hun hút, tối thui thui để lau quét đối với tôi cũng có vui vui hơn chút đỉnh.

- Hình như tôi gặp anh ở đâu rồi ấy.

- Đúng, tôi có gặp cô rồi. Khi nước từ trên trời rơi xuống ấy. Nó là cái gì nhỉ?

- Nó đây nầy. Anh nhìn kìa.

Cô bé chỉ Mây đang lấp ló nhìn trộm ở góc đằng kia. Giờ này Mây tròn quay như trái banh, miệng rộng tận hai mang tai. Mấy cái chân ngắn ngủn, cong queo, ép sát vào bụng.

- Ai thế? - Bồ Hóng thì thào hỏi, suýt tí rơi khỏi chuồng bồ câu.

- Đừng hỏi. Bạn ấy không thích - Cô bé vội nói thầm - Bạn ấy là Mây. Chỉ là Mây, thế thôi. Tôi sẽ giải thích sau.

- Mây! - Bồ Hóng mỉm cười thích thú, làm những giọt bồ hóng trên má rơi lả tả và bụi đen đóng trên mi cậu cũng bay tùm lum.

Mây nhìn quanh và bay lên chuồng bồ câu.

- Xin giới thiệu hai bạn với nhau nhé. Đây là Mây, và đây là Bồ Hóng - Cô bé nói thật lịch sự.

Nhưng Mây chỉ kêu ộp ộp những tiếng gì không rõ. Cặp mắt giống chị Cóc lác xệch hai phía. Mây đen sầm lại. Sấm kêu ầm ầm giận dữ trong bụng nó. Chẳng nhìn đến ai, Mây lặng lẽ ngồi xuống mái nhà, lầm lì phóng những tia chớp cù chọc lũ chim bồ câu.

Tối đến, cô bé dọn chỗ ngủ cho Mây dưới giường như thường lệ. Cô nắn sửa lại mấy chiếc gối, nhưng Mây đậu mãi trên tủ chè, cau mày buồn bực, tay vạch vạch, vẽ vẽ lên lớp giấy dán tường bẩn thỉu.

- Tôi không thích bạn chơi với nó. Việc là như thế - Mây bỗng đột ngột lên tiếng, không nhìn cô bé.

- Chà, thiệt tình! - Cô bé kêu lên khổ sở - Tại sao không được? Tôi trơ trọi một mình. Bạn cứ ngày ngày đi gặp chị Cóc Rositta. Bạn đâu thèm để ý đến tôi.

- Cô đừng quên là tôi có chuyện quan trọng với bạn Cóc Rositta nhé! - Mây nghiêm nghị đáp.

- Và thử coi, bữa rày bạn gầy và đen tới độ nào kìa. Tôi dám chắc bạn chẳng chịu uống nước đều đặn vào, chỉ đây một ngụm, kia một ngụm thôi. Bây giờ, bạn hóa ra khó khăn, khó gần lắm. Cứ về nhà là đi ngủ. Chẳng bao giờ nói với tôi một tiếng.

- Còn cô nói gì với thằng nhỏ quái quỉ, bẩn thỉu kia?

- Bạn ấy chẳng phải là thằng nhỏ quái quỉ, bẩn thỉu. Chứ bạn nghĩ cậu ta tìm đâu ra nước để tắm?

- Chắc là nó nói cô đẹp, phải không?

Mây hỏi, có vẻ ghen tuông, tay tiếp tục vạch vạch, vẽ vẽ lên tường.

- Cậu ấy chẳng hề nói năng gì tới chuyện ấy.

- Này chớ có tin nó. Cô không đẹp đâu. Vẫn còn ngờ vực, Mây thêm:

- Nó có nói khi nào lớn sẽ cưới cô không?

- Bạn nói nhảm gì thế! Tôi chỉ mới gặp cậu ấy.

Mây chẳng nói gì nữa, buồn bã bò xuống dưới giường cô bé.

Lâu thật lâu, Mây không ngủ được, lăn qua trở lại, sắp tới sắp lui đám tia chớp sao cho ổn.

Cô bé Áo Vá nghe Mây ở dưới giường cứ thở ra và lẩm bẩm nói gì, như đang bị tổn thương ghê lắm!

Sáng hôm sau cô bé dậy, Mây đã đi đâu mất.

Barbatoots vừa lên đường vào cung Vua, Bồ Hóng đã từ đâu hiện ra, như ma hiện hình từ đất lên vậy.

Áo Vá đưa tay ngoắt. Cậu bé lẹ làng trèo lên chuồng bồ câu.

- Hôm nay tôi quét một ống khói đen cong quẹo và dài kinh khủng, và tôi phát minh ra một quốc gia - Bồ Hóng vội vã mở chuyện liền.

- Một quốc gia hả?

Áo Vá ngạc nhiên, nhắc lại.

- Trong ống khó tối đen như mực, vì thế tôi phát minh ra nó cho mọi thứ sáng sủa ra một chút. Cô không cười chứ?

- Không - Cô bé lắc đầu.

- Chắc không bao giờ có một quốc gia như vậy đâu, nhưng tôi cứ phát minh xem sao. Nghe này. Trong quốc gia tôi, cỏ nhiều đến nỗi tất cả trẻ con, trai gái, dù nghèo thật nghèo, cũng có thể đi chân không trên cỏ được. Và còn có rất nhiều cây. Cây nào cây nấy đầy lá xanh. Cô có thể trèo cây chẳng cần trả tiền. Tha hồ trèo.

- Tuyệt quá...

Cô bé lim dim mắt. Cô có thể tưởng tượng ra quốc gia ấy còn tuyệt hơn nữa kìa.

- Nước nhiều đến nỗi bao quanh quốc gia ấy cả bốn phía.

- Ta hãy gọi đó là biển. Biển nghe thật dễ thương.

- Ừ, phải đấy. Và trên trời vô số mây. Mỗi người một cụm. Tôi sẽ cho cô quốc gia nầy. Giờ cho cô đấy. Cô thích nó không?

Áo Vá thở ra, mở choàng mắt.

- Thích lắm.

- Thích lắm, lắm.

Một giọng nói khinh bỉ vang lên, rồi Mây rối nùi, tả tơi, từ sau chuồng bồ câu bay vụt ra.

- Giờ tôi biết rồi đấy. Tôi không đủ vừa lòng cô. Giờ cô muốn cả một quốc gia đầy mây.

- Bạn nghe lỏm hả? - Cô bé kêu lên, trách móc.

- Phải đấy, rồi sao? Bọn mây chúng tôi luôn luôn nghe lỏm. Khi mà người ta nói chuyện vớ vẩn kiểu ấy ngay dưới chúng tôi thì đâu phải lỗi chúng tôi.

- Dù sao thì đáng lẽ bạn phải nói bạn đang có đấy và bạn nghe hết các thứ.

- Vậy ra bây giờ cô có những điều bí mật cần giấu tôi, phải không? - Mây vừa nói, vừa nhìn Bồ Hóng với vẻ dữ tợn - Tôi biết mọi chuyện rồi sẽ không ra gì mà. Bà nội tôi có lý lắm khi bà bảo đừng chơi với người, chẳng ích lợi gì tất.

Trong Mây có cái gì sôi sục, như nước đang sôi trong ấm. Mây giựt tai mạnh đến nỗi chiếc tai rách ra, trôi theo cạnh Mây. Mây bay vút lên khỏi chuồng bồ câu.

- Vĩnh biệt! Tôi không bao giờ tin ai nữa đâu - Mây la lên.

- Trở lại ngay! Trở lại ngay! - Cô bé ráng hết gân cổ lên hét.

Nhưng Mây đã duỗi mình, biến thành một con rắn cực lớn. Nó tức giận rít lên, vặn người, bay đi mất tiêu.

(Còn tiếp)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Mừng thọ các Phật tử cao niên đang sinh hoạt tại đạo tràng chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Mừng thọ Phật tử cao niên tại chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 24-2, tại chùa Tích Sơn (TP.Vĩnh Yên) đã tổ chức lễ mừng thọ cho 20 Phật tử đang sinh hoạt tại đạo tràng, với sự chứng minh của Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, Ủy viên Ban Hoằng pháp T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn.

Thông tin hàng ngày