Cô bé Áo Vá và Mây - Chương 10: Chiếc ghế bành bay ra cửa sổ

Ảnh bìa
Ảnh bìa
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Có vài lời đồn đãi rất kỳ về cung điện vua Fountainius Đệ Nhất. Mà quả thực, tòa lâu đài này thuộc loại bất thường.

Độc giả thân mến, nếu tôi nói cung điện là tòa lâu đài ẩm ướt nhất thế giới thì cũng không sai đâu. Ẩm thấp nhất, ướt át nhất, và tôi dám nói, mốc meo nhất nữa. Sáng nào anh bồi cũng phải kỳ cọ rêu bám trên các cầu thang rộng, và cạy meo trên nền nhà đá cẩm thạch, trên cột và trên cả nắm xoay cửa ra vào.

Nhà vua giàu nhất trong toàn cõi vương quốc, đương nhiên. Người ta nói những anh bồi của ngài mỗi sáng đổ lên sàn nhà một ngàn xô nước. Và ta có thể tin được chuyện ấy. Vì trong cung điện, sàn nhà nào cũng ngập đầy nước. Vâng, nước đấy ạ! Nước chính hiệu thứ thiệt!

Nên, thưa độc giả thân mến, xin đừng ngạc nhiên rằng các quan chức triều đình luôn luôn mang giày ủng cao su. Tất nhiên những đôi ủng này đặc biệt lắm. Màu sắc đủ loại của chúng thật bắt mắt: Hồng, xanh nhạt, tím hoa cà. Đế ủng thì mỏng mảnh như cánh hồng. Chỉ một đêm khiêu vũ dạ hội, đế liền bị lủng một lỗ.

Điều này thực là một mối lợi lớn cho lão chuyên cung cấp ủng ở triều đình. Lão tạo cả một gia tài đồ sộ nhờ bán ủng. Trên cửa sổ lão có tới mười hai chậu hoa, mà như bạn biết đấy, nó cho thấy chủ nhân giàu có hạng.

Triều thần vào chầu Vua, chân khi nào cũng bị ướt nên đều mắc bệnh cảm kinh niên. Góc nào góc nấy, người thì hách xì, người thì cố nén một tràng ho. Chỉ có viên cố vấn tối cao của vua, tên Toàn Tai không cần làm giống mọi người, luôn mang ủng đen ống thật cao, đế thật dầy.

Toàn Tai lúc nói chỉ thì thào, nhưng nghe hết mọi chuyện người ta nói trong các phòng ở cung điện. Những cậu bé phụ bếp xì xào chi trong bếp, lão cũng nghe được luôn.

Chỉ thoáng thấy bóng cặp ủng đen của lão, đám triều thần đã hoảng sợ. Nhưng vua Fountainius Đệ Nhất lại rất sủng ái viên cố vấn tối cao của ngài.

Điện Ngai vàng ngập nước hơn hết cả. Nước vỗ bập bềnh vào chân chiếc ngai vàng đồ sộ, hai mươi người lực lưỡng chưa chắc đã nâng nổi nó. Trên lưng tựa chiếc ngai vàng là huy hiệu Hoàng gia: Một chiếc thùng mang dòng chữ “Nước thuộc quyền sở hữu của đức Vua”.

Phía trước ngai vàng có chiếc vạc bằng đá cẩm thạch hết sức lớn. Và thử tưởng tượng nhé, vạc chứa đầy nước tinh sạch nhất, trong trẻo nhất. Những con cá vàng mắt đỏ tròn xoe và đuôi trông giống những chiếc váy của các cô múa ba-lê, trịnh trọng lội tới lội lui trong chậu. Các nhà quý tộc của triều đình vây quanh chậu hằng giờ tò mò xem. Cá ở vương quốc này thực hiếm hoi vô cùng.

Vua Fountainius đệ nhất có dáng dấp đúng thiệt một bực đế vương. Từ lâu vua không còn phát triển chiều cao nữa, mà bề ngang to mãi ra. Bụng vua gần đụng đầu gối, còn má và cằm thì thiếu chút nữa là nằm trên ngực.

- Than ôi! Hoàng thượng uống nhiều quá!

Các quan Ngự y đều lắc đầu lo âu, quay qua trao tặng nhau loại thuốc cảm mới nhất.

Vua thường thở dài:

- Mỗi khi trẫm nghĩ đến thần dân trẫm đang cần nước uống, trẫm thương hại họ đến nỗi bị giày vò bởi cơn khát ghê gớm. Trẫm sở dĩ uống nhiều là vì thương họ quá đấy.

Các vị cố vấn, bộ trưởng và những nhà quí tộc khác trong triều bị chung một bệnh. Ngày nào họ cũng nốc hết từ ly này qua cốc khác, đến nỗi đi không muốn vững.

Chỉ có viên cố vấn tối cao Toàn Tai, người chuyên mang ủng đen ấy, uống nước từng ngụm và gầy như cây cào thôi.

Chiều nay, cả triều thần xôn xao khác thường. Họ quên luôn cặp chân ướt sũng của mình, tụ tập từng nhóm xì xào bàn tán:

- Ông có biết được khi nào hắn tới Hoàng cung không?

- Đúng 9 giờ.

- Tôi nghe nói hắn tới đây bằng ba con lạc đà.

- Hứ, ông nghe! Tôi thấy đây nầy, y như giờ tôi đang thấy ông đấy. Ba con lạc đà ấy trắng như tuyết.

- Sao lại lạc đà?

- Hợp lý thôi. Có gì ngạc nhiên? Lạc đà đi hằng tuần không cần nước.

- Nhưng sao lại lạc đà trắng?

- Người giúp việc của hắn mặc áo dài trắng từ đầu đến chân.

- Du khách này giàu không?

- Người ta bảo hắn làm chủ những của cải không đếm xuể.

- Hắn đến ở tại những khách sạn đắt tiền nhất đấy.

- Chính mắt tôi thấy đây nầy những cái rương trắng to tướng.

- Nhưng sao mà cái gì cũng trắng?

- Sao trắng lại không được?

Giữa lúc cuộc tranh luận đang sôi bỏng, chiếc đồng hồ trong điện suy nghĩ một lát rồi điểm chín tiếng. Đây là chiếc đồng hồ thông minh nhất, và buồn bã nhất đời. Chính ông thợ đồng hồ Đại Tài đã làm ra nó. Ông mất mấy năm trời mới xong.

Vua vừa thấy nó thích ngay, đến nỗi ngài yêu cầu ông thợ dâng cho ngài vật nhỏ mọn ấy. Chiếc đồng hồ chẳng bao giờ nhanh hoặc chậm. Nhưng trước mỗi lúc điểm giờ, nó lại suy nghĩ một chút. Để đồng hồ khỏi bị ẩm, người ta bọc quanh nó bằng một lồng kính lớn.

Ngay từ tiếng đồng hồ điểm đầu tiên, tất cả triều thần đều quay đầu nhìn về phía cửa chính. Đến tiếng thứ chín, cửa bật mở, người khách kỳ lạ bước vào đại điện.

Hắn cúi rạp đầu ra mắt Vua, thấp đến nỗi những chiếc lông chim trên mũ quệt xuống sàn nhà ướt. Chiếc áo dài kiểu Thổ Nhĩ Kỳ màu xanh nước biển may bằng loại vải thật mịn, hắn mặc trông mới thanh lịch làm sao! Nhẫn kim cương sáng lấp lánh trên tay hắn.

Ai cũng hâm mộ đôi má hồng hào của khách. Không người nào ngạc nhiên cả, đương nhiên rồi. Mà thực, bạn nghĩ ai sẽ có má hồng nào, nếu không phải một du khách? Du khách được thở không khí thoáng mát nhiều hơn hết.

- Khanh đã viếng những nước nào?

Vua hỏi.

- Ô, đủ nước hết - Tiếng du khách nghe rất êm ái - Người ta có thể nói tôi đã đi khắp thế giới. Nhưng không nơi nào, không một nơi nào tôi thấy giống đây. Mấy bậc thang và sàn nhà ướt sũng nước nầy... Nước từng vũng khắp nơi. Thật là độc đáo. Tôi rất khâm phục.

Du khách hiển nhiên nói điều này một cách thực tình, hết sức chân thành.

Vua trang trọng xỏ chân vào đôi ủng vàng rồi đích thân đưa khách đi tham quan cung điện.

Cố vấn tối cao Toàn Tai theo sát sau họ. Cặp mắt tinh ranh, đầy ngờ vực của lão nhìn chòng chọc vào lưng khách.

Khách bỗng có vẻ hiếu kỳ, ưa xem xét.

Lướt đi thật êm trên sàn nhà ướt với đôi giày lục, hắn dòm vô mọi ngóc ngách, sau các bức rèm, mỗi một chiếc đinh trên tường, những mẫu vẽ trang trí trên tường, và các núm xoay cửa.

Hắn thở dài, há hốc miệng tán thưởng, dần dần hắn có vẻ như đang lo ra, bối rối. Cuối cùng, hắn gần tuyệt vọng, bắt đầu nhìn cả dưới bàn và ghế. Có lẽ hắn đang kiếm vật gì đấy. Vài vị triều thần còn cho rằng ông khách đặc biệt kia chắc đã đánh rơi đâu một chiếc nhẫn kim cương.

Xong rồi họ trở lui nơi điện Ngai vàng.

Vua lại ngự trên ngai và vỗ tay. Bồi bàn bưng những chiếc khay vàng vào. Trên khay đầy các cốc nước.

- Nước xi-rô! Xin ngài dùng thử.

- Nước chanh!

- Nước muối, loại giải khát mới toanh đây.

- Nước đá lạnh!

Đá kêu lanh canh trong những chiếc cốc.

Triều thần thi nhau cạn hết cốc này qua những cốc khác, chốc chốc lại đi ra vườn ngắm trăng.

Đầu cúi thật thấp, mấy anh bồi bưng khay xúm quanh người khách đặc biệt. Nhưng khách chỉ liếc nhìn mấy chiếc cốc một cách lãnh đạm. Hắn lướt nhẹ đến bên chiếc vạc cẩm thạch, cúi xuống, đặt môi vào làn nước. Hai má khách phồng lên, hóa ra trắng nhợt.

Cả điện im phăng phắc.

Ông khách đặc biệt nốc từng bụm nước kêu ừng ực, lát lát lại ngưng để thở. Mực nước trong vại vơi đi trông thấy.

Một anh bồi già tuột tay nghiêng khay. Cốc thi nhau rơi xuống sàn đổ bể loảng xoảng.

Khách rời khỏi vạc nước với vẻ miễn cưỡng thấy rõ, ngậm miệng lại rồi quay nhìn. Làm như vua và triều thần đều hóa thành tượng đá trong khi khách uống nước. Lão cung cấp ủng cho triều đình đang đứng trên một chân. Ông trưởng ban giả kim mở khăn tay rồi quên cả xì mũi.

- Hừm... - Người khách đặc biệt nói với vẻ bực dọc, tay vuốt hàng ria mép đang nhỏ nước tong tong - Hình như tôi không tự chủ được nên có vẻ đi quá trớn thì phải, há?

Nếu gã Đại úy Ngự lâm quân không thình lình xuất hiện nơi cửa, chẳng ai biết tình cảnh sẽ ra sao.

Gã đang run rẩy dữ dội. Đôi chân gã trợt lung tung trên sàn nhà trơn, làm gã phải ráng hết sức lực để kềm chúng lại. Trông gã thiệt thảm hại.

Mũi gã co rúm, giựt giựt y như mũi thỏ. Bạn rất có thể tưởng rằng cái mũ chóp cao kia với chiếc huy hiệu đang giấu một cặp tai thỏ.

- Muôn tâu Thánh thượng, xin ngài tha tội cho thần. Lỗi tại hạ thần. Người ta lại đào thêm một cái nữa...

Giọng gã nghe rất thê lương.

Triều thần lập tức bừng tỉnh, xôn xao ngay.

- Không thể được!

- Bọn vô ơn!

- Mới đêm qua bọn chúng đã đào một cái ở cuối đường “Cây Quéo”.

- Và trói cả lính gác nữa chớ!

- Vậy mà hôm nay lại làm nữa!

- Tụi nó sẽ đào lại hết các giếng cho xem!

- Chúng âm mưu đấy!

- Chúng phản loạn đấy!

Một chiếc bong bóng xà phòng khổng lồ lấp lánh đủ màu phụt ra trên miệng Vua.

Hồi Vua còn nhỏ, ngài nuốt một miếng xà phòng vào bụng để trêu tức 25 cô thị nữ của ngài. Cả 25 cô đều bị cho vô tù. Nhưng việc ấy cũng không cứu vãn được gì.

Từ đấy, hễ đức Vua hơi bực mình một tí là những chiếc bong bóng ngũ sắc thật lộng lẫy xuất hiện trên môi ngài.

Miếng xà phòng Vua nuốt thuộc loại thượng hảo hạng, cho nên bong bóng rất lớn, rất bóng và tròn lạ lùng. Chúng phản chiếu những chiếc cột cẩm thạch, những chiếc đèn cầy lung linh, và mấy khuôn mặt biến dạng, méo mó của đám triều thần. Nhưng điều này càng làm Vua giận dữ thêm hơn.

- Lấp cái giếng lại. Đổ đá xuống để chận. Đổ dầu hắc ín xuống. Không phải, đổ chì nấu lỏng xuống giếng.

Những chiếc bong bóng xà phòng bình thản bay là đà quanh phòng. Triều thần phải lách né chúng.

Người khách đặc biệt bỗng kêu lên đau đớn, nhưng chẳng ai thèm để ý hắn.

- Cái giếng ấy ở đâu? - Cố vấn tối cao Toàn Tai hỏi với giọng rít qua kẽ răng.

- Cạnh cửa Bắc - Lão Đại úy Ngự lâm quân trả lời, nghiến răng.

- Có phải ở đó có ba tảng đá xám không?

- Khách hỏi với vẻ quan tâm đặc biệt, tiến tới một bước gần hơn.

Lão Đại úy Ngự lâm quân ngạc nhiên nhìn khách, gật đầu.

- Và có cây sồi cao với chiếc bộng thật lớn?

Lão Đại úy lại gật đầu, bước lùi lại sau. Khách bỗng có thái độ hết sức kỳ lạ.

Với vẻ mặt vô cùng đau khổ, hai bàn tay mềm mại vặn chặt nhau, khách vùng chạy tới trước mặt đức Vua.

- Ôi, muôn tâu Thánh thượng! Đừng làm thế! Thần van xin Thánh thượng, xin đừng lấy đá lấp nó.

Hắn vội vã quay qua Toàn Tai:

- Cái giếng ấy là bạn tôi. Đã nhiều đêm tôi trú ẩn ở đấy. Thật là mát mẻ, êm dịu làm sao!

Nước mắt phọt ra khỏi đôi mắt khách, y như chảy ở cái vòi của bình cà phê vậy.

Khách bắt đầu biến dạng thật kỳ dị.

Hai má hắn đang hồng hào, mịn màng đổi sang màu lục đậm, trong khi đôi giày lúc đầu xanh như cỏ giờ lại đỏ như hoa hồng. Mũi khách bây giờ có màu xanh nước biển thật đậm.

Người đầu tiên trở lại tỉnh táo suy nghĩ là Toàn Tai:

- Bắt gã nầy lại! - Lão thì thào - Gã là tên tội phạm nguy hiểm đấy... Bắt nó!

Toàn Tai phóng tới bên ông khách, nhưng hắn đã nhẹ nhàng nhảy tránh qua bên.

Họ rượt nhau chạy quanh điện.

Những cú nhảy phóng bất thần của viên cố vấn tối cao làm người ta liên tưởng tới một con dơi đang đánh nhau, ngược lại khách di động rất êm ái, lả lướt.

Sau mỗi cú nhảy, khách lại biến dạng. Mũi hắn giờ vàng chói, chiếu sáng tứ phía. Nhưng nhảy một cái nữa, trán hắn hóa thành vằn vện đen trắng như chú ngựa vằn.

Có lúc Toàn Tai gần tóm được rìa tấm vải choàng ngực rực rỡ của khách, nhưng đúng lúc ấy chiếc ủng phản trắc ở chân phải lão liền văng ra. Toàn Tai cố lấy chân khoèo chiếc ủng thì khách đã nhảy sang phía bên kia chiếc vạc nước.

Tới đây hắn liền bị Ngự lâm quân vây vào giữa.

Vừa sốt ruột đạp đạp lên gót cho giày lão tuột vào trong chiếc ủng bướng bỉnh, Toàn Tai vừa phóng đến bên khách:

- Gông đâu! Còng đâu! Xích sắt đâu!

Tống hắn vô ngục.

Nhưng khách chỉ nhìn lão với vẻ gần như thương hại.

Khách buồn bã nói:

- Tôi biết mọi sự sẽ kết thúc như thế này mà.

Rồi hắn kéo tai, búng chân nhảy nhẹ một cái và, sau khi biểu diễn một màn khó tin là bay qua đầu gã Đại úy Ngự lâm quân, khách nhào thẳng vào vạc nước cẩm thạch.

Người ta chỉ còn thoáng thấy bóng những chiếc lông chim đà điểu, lúc ấy đã biến ra màu đỏ, xanh nước biển và xanh lục, rồi khách mất tăm dưới làn nước.

- Bắt nó! Lôi gã bảnh bao ấy ra! - Toàn Tai rít lên.

Ngự lâm quân chạy lại vạc nước cẩm thạch, thò tay mò bắt dưới đáy làm nước văng tung toé.

- Bắt được rồi! - Một tên kêu lên, rồi khám phá ra hắn chỉ chụp được tay Toàn Tai.

Quang cảnh náo loạn hẳn lên. Nước bắn ra khỏi vạc. Lũ cá tức giận vọt ra ngoài. Những tia nước bắn vào mặt, vào mắt đội Ngự lâm quân. Chúng hết thấy được gì liền chụp phải tay nhau trong nước, và túm cả đuôi cá, cứ tưởng bắt được ông khách. Rốt cuộc gần như không còn tí nước nào trong vạc. Cả bọn trợn mắt thất vọng nhìn bầy cá sợ hãi.

- Chẳng có ông khách nào ở trong vạc nước. Hắn biến mất không còn tung tích. Biến vô khoảng không với đôi giày hồng và chiếc mũi vàng ấy.

- Tôi chẳng hiểu ra làm sao cả! - Cố vấn tối cao lẩm bẩm, đưa tay vuốt chiếc trán ướt đẫm.

Lão ngồi phịch xuống một chiếc ghế bành, không biết làm thế nào lại xuất hiện ngay sau lưng lão.

Bề ngoài, chiếc ghế trông cũng như những chiếc khác đặt dọc theo sát tường của căn phòng: cũng những chiếc chân uốn cong mạ vàng, cũng lưng ghế giống thế, cũng vải bọc lụa viền đăng ten như hệt.

Nhưng không hiểu sao, viên Cố vấn tối cao lọt thỏm qua mặt ghế và rơi thịch xuống sàn. Nghe như xương lão đã gãy vụn hết cả.

Hết sức buồn bực, lão ngồi thẳng lên nghe cái “rắc” và ráng đứng dậy.

Lúc ấy, một việc kỳ quái nữa lại xảy đến. Chiếc ghế bành lười lĩnh đủng đỉnh bay lên không. Sau khi lượn một vòng quanh đầu lão Cố vấn tối cao, nó đưa những cái chân cong cong lên vẫy vẫy chào tạm biệt và bay vụt ra ngoài cửa sổ.

(Còn tiếp)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày