Cô bé Áo Vá và Mây - Chương 8: Chiếc áo đầm ren trắng

Ảnh bìa
Ảnh bìa
0:00 / 0:00
0:00

- Ai cho phép đây? Việc nầy ai cho phép? - Một giọng đầy tức giận quát.

Qua màn mưa, Áo Vá nhận ra gã Đại úy Ngự lâm quân và hai tên lính cầm giáo.

Họ chạy băng qua cánh đồng ướt nước, những đôi giầy nặng nề lún sâu dưới bùn.

- Ai cho phép mưa? Phản bội trắng trợn. Ngưng lại! Ngưng ngay lập tức! - Gã Đại úy gào lên, hổn hển.

- Ông mới là ngừng ngay lập tức ấy - Trên cao, một giọng nói gầm xuống.

Những giọt mưa to tướng bắt đầu rơi lộp độp trên đầu, vai gã Đại úy. Hắn ráng quát nữa, nhưng mưa khóa miệng hắn lại và xối nước vào mặt hắn. Gã Đại úy rụt cổ vào vai, khom lưng lấy hai tay bụm mặt.

Lũ con trai cười ầm lên, bỏ chạy. Áo Vá nhảy qua một hàng rào.

- Đến đây! Nhanh!

Cô bé la Mây. Mây vượt qua hàng rào, bay cạnh Áo Vá.

- Bắt nó lại! Cái vật tròn tròn trắng trắng ấy! - Gã Đại úy Ngự lâm quân hầm hét.

Áo Vá và Mây chạy vô con hẻm.

Mây bây giờ còn nhỏ xíu. Nó thở khào khào, mệt nhọc. Mây bay giựt giựt cứ sa xuống thấp hoài, cuối cùng gần như kéo lê sền sệt trên đường.

Sau lưng họ, tiếng đế đinh của những đôi ủng đuổi rát theo.

- Biến thành cái gì đi! - Áo Vá la nhắc Mây - Biến thành ai đó đi!

- Tôi đâu làm vậy được - Mây rên - Tôi phải suy nghĩ trước. Phải tập trung chứ.

Tiếng giày thìch thịch nghe gần hơn.

Áo Vá quay lại. Mây lệt bệt tụt đằng sau đến mười bước. Cô bé chạy lui bồng Mây lên.

Chạy tới một bờ rào khác, cô bé ngồi thụp xuống đất, hai tay run rẩy đấm thùi thụi vào Mây.

Áo Vá nắn một cái đầu nhỏ với chiếc mào và cặp cánh sát vào thân mình. Không còn thì giờ làm cái đuôi.

Góc đường đã xuất hiện gã Đại úy và những tên lính Ngự lâm đang chạy tới. Cô bé lấy chiếc tạp dề phủ lẹ lên Mây. Gã Đại úy hét:

- Đồ khố rách áo ôm kia, mày giấu cái gì dưới tạp dề hả?

Một tên Ngự lâm quân dùng mũi giáo hất nhẹ gấu chiếc tạp dề. Cô bé ấp úng:

- Gà... gà của bà ngoại tôi...

- Hừm! – Tên lính làu bàu - Gà chi kỳ cục quá...

Tên lính thứ hai lắc đầu:

- Con gà như vậy, cái bà ngoại ấy còn ra làm sao chứ, hử?

- Láp dáp đủ rồi! - Gã Đại úy nạt chúng

- Con nhỏ ăn xin kia, mày hãy cho chúng tao biết có thấy cái gì đây không?

- Cái gì ạ - Áo Vá hỏi, mắt chớp chớp ngờ nghệch.

- À, à, cái vầy vầy nè... - Gã Đại úy ráng diễn tả, tay khoác thành vòng tròn trong không - Một cái vậy vậy đó, thấy không?

- Cái vậy vậy là cái chi? - Áo Vá càng chớp mắt lia lịa.

- Chao, cái vậy vậy như vầy như vầy nè...

– Lão Đại úy ngập ngừng, rồi dừng luôn.

- Cái vậy vậy như vầy như vầy là thứ gì ông? - Áo Vá trân mắt ngó gã Đại úy, miệng há hốc.

- Ôi, hỏi nó ích gì đâu! - Gã Đại úy chịu thua. Mít đặc cán cuốc, chẳng biết gì ráo.

Gã cùng hai tên lính nện giày thình thịch bỏ đi.

Cô bé thở dài nhẹ nhõm. Cô nhìn lại Mây. Nó nằm đấy, buồn bã, im lặng.

- Bạn là ai?

Mây ngờ vực hỏi, mắt ngơ ngẩn nhìn Áo Vá.

- Bạn nói “Ai”, nghĩa là sao? - Cô bé hoảng hốt kêu.

- À, tôi nhớ rồi. Bạn rất là xanh tươi, đầy cành lá, và bạn mọc ở ven rừng...

Mây lẩm bẩm.

- Mây nói gì thế? Áo Vá sợ hãi.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

- Ồ, phải đấy. Trước đây bạn thường bắt muỗi nơi đầm lầy.

- Ô, đâu có. Tôi đâu bắt muỗi!

- Ờ, ờ... Ngày xưa bạn kêu “tích tắc” và chỉ giờ trên tháp chuông thành phố.

- Giờ gì? Bạn làm sao thế?

- Tôi không biết bạn là ai - Mây buồn rầu đáp - Tôi quên tuốt hết rồi. Thôi, từ biệt nhé! Xin chào.

- Khoan! Tôi cho bạn uống nước... - Áo Vá rụt rè nhắc.

- Ừ, dường như thế - Mây lầm thầm vẻ suy nghĩ - Uống nước... Uống nước... Tôi mang nước trong đầu, bạn thấy chứ, và tôi trút sạch ra rồi. Tôi khóc hết trơn cả trí nhớ. Những gì trong đầu tôi giờ bay hết. Chào bạn nhé!

- Gượm đã! - Cô bé tuyệt vọng cố nói.

- Hôm nay là ngày sinh nhật của tôi. Và hồi nãy bạn nói “Trận mưa sinh nhật”.

- Phải, phải. Tôi nhớ chuyện ấy... Mây tươi lên một chút.

- Rồi bạn biến thành mười hai chú chó...

- Phải, tôi cũng nhớ cái đó nữa...

- Rồi tụi mình đi...

- Thôi! Im nào! Tôi nhớ rồi. Ta tới tiệm lão Melchior...

- Đúng!

- Và bạn là Áo Vá!

- Thì ra cô ở đây! Giờ mới bắt được mày, cô ả!

Barbatoots đang hùng hổ sải bước trên đường phố, con mắt độc nhất long lên giận dữ. Bà đến Hoàng cung khám phá ra đức Vua chẳng đòi món cháo bột, và lão đầu bếp cũng chẳng hề gởi bồ câu gọi bà bao giờ.

Mây lăn tròn thành quả banh, chui núp dưới tay Áo Vá.

Barbatoots chậm rãi bước tới, cố ý kéo dài thời gian làm cho tình hình càng khủng khiếp hơn. Cái bóng cao lớn của bà đổ ụp lên người cô bé. Áo Vá co rúm lại, tựa lưng vô bờ rào.

- Mày đã đi đâu? Khai thiệt đi.

Barbatoots thong thả hỏi, giọng khàn khàn.

- Cô đi mua áo!

Mây thì thào nhắc, nhúc nhích khe khẽ dưới cánh tay cô bé.

- Con đi mua áo...

Cô bé nói theo, sợ điếng hồn.

- Mày nói láo! Nếu đi mua áo, mày phải có áo chứ. Áo đâu? Đưa tao coi!

Barbatoots giơ nắm đấm lên đầu cô bé.

Không kịp suy nghĩ, Áo Vá đưa hai tay lên đỡ đòn, và đột nhiên từ tay cô bung nhẹ ra một chiếc áo đầm ren trắng sáng lấp lánh.

Gió thổi, những đường ren phồng lên và những dải nơ, những diềm đăng ten bay tung phất phới.

Ren này mịn màng làm sao, y như nó sắp sửa tan mất ngay trước mắt bạn thôi. Tôi dám đưa đầu đánh cuộc không một cô công chúa nào trên đời có can đảm từ chối chiếc áo ấy.

- Mày mua áo này cho mày hả? Cho một con bé ăn xin như mày! Áo đầm ren hả? Cho con bé đầu đường xó chợ, lếch thếch nhem nhuốc như mày! Nơ hả? Cho con ăn mày! Một cái áo trắng? Thiệt không thực tế chút nào trơn trọi.

Barbatoots giận quá nói hết ra hơi.

Bà đưa tay giựt chiếc áo, nhưng có ai lẹ tay hơn xớt nó đi mất.

Ai đó là một chú chó lai nhỏ bé tội nghiệp. Con vật thảm hại làm sao!

Trước hết, nó chỉ có ba chân, ba cái chân nhỏ xíu, xiêu vẹo, mỏng mảnh như chân nhện. Chẳng thấy bóng dáng đuôi hay tai đâu cả. Nó gầy còm đến nỗi xương sườn nhô hết ra da.

Tuy vậy, chú chó lẹ như cắt. Chú nhảy vụt lên cao, lẹ làng cắp lấy gấu chiếc áo đầm ren xinh. Chú co giò tẩu thoát, cố đem hết sức của ba cái chân ra mà chạy.

Chiếc áo ren bị kéo lê trên đất bụi.

- Con quỉ quái này – Barbatoots hét, đuổi theo chú chó hỗn láo.

Bà sắp chụp được tay chiếc áo.

Chú chó hung tợn sủa vang, chân càng phóng nhanh hơn, nhảy qua một con mương, chú chui xuống một bờ rào và biến mất dạng.

(Còn tiếp)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Có 27 thanh niên từ 16 quốc gia tham gia chương trình Bồ-tát Trẻ tuổi Toàn cầu đã tạo nên một cộng đồng quốc tế đa dạng

Chương trình Bồ-tát trẻ tuổi

GNO - Mạng lưới Phật tử Nhập thế Quốc tế (INEB) vừa qua đã tổ chức Chương trình Bồ-tát Trẻ tuổi Toàn cầu hàng năm, một khóa học trải nghiệm kéo dài hai tuần dành cho các nhà lãnh đạo trẻ và các nhà hoạt động xã hội.

Thông tin hàng ngày