Tác giả: Kiều Trung Phương
Trôi đi
bao nỗi muộn phiền
Đôi khi nước mắt cũng
huyền diệu thay!
Phù sa bù
đắp hao gầy
Chăm vườn mẹ bón thêm
cây cải vàng.
Tôi giờ
học lại dã tràng
Trước sóng gió
thử gian nan
thách mình.
Vô ưu hoa
rụng bờ kinh
Ngước lên ngắm
cội xuân tình
tứ… rơi.