GNO - Cuộc nói chuyện giữa một sư cô (SC) và quản trại viên (QTV) tại Trại Tâm thần Tân Định, Bình Dương - nhân dịp đoàn Phật tử do cô hướng dẫn tặng quà tại đây. Nội dung cuộc trò chuyện như sau:
- QTV: A Di Đà Phật, con chào Sư cô.
- SC: A Di Đà Phật, chào cậu.
- QTV: Ngày xưa con cũng quy y chùa Ấn Quang (quận 10, TP.HCM), nhưng ngày đó con quậy lắm, ăn chơi phá phách, sau khi đi chơi Vũng Tàu về con bị tai nạn xe máy, thời gian đầu không sao, sau này phát hiện có máu bầm ở não, nhà con mới đưa đi bệnh viện mổ cho con, nhưng rồi sau này con không nhớ gì cả.
- SC: Vậy à, lúc đó cậu có gia đình chưa?
- QTV: Dạ có rồi, và có một đứa con trai. Nhưng khi con không nhớ gì và không làm chủ được, vợ suốt ngày phải canh chừng, con cứ cởi hết áo quần đi khắp nơi. Sau này gia đình gởi con vào đây. Con đã hết bệnh 7 năm nay rồi.
- SC: Hết bệnh mà cậu không về nhà sao?
- QTV: Dạ không, con ở đây tu tập và giúp đỡ những người vào sau.
- SC: Sao cậu lại có quyết định này?
- QTV: Dạ, vì con nghĩ giờ ra ngoài xã hội rồi lại hút chích, đâm chém nhau... nên con quyết định ở lại đây làm việc có ích hơn...
...
Chăm người thường đã khó, người bệnh tâm thần lại khó hơn nhiều, vì họ không ý thức được những việc mình làm. Nhưng với tâm nguyện và bản thân mình đã trải qua bệnh tật, người bệnh (nay là quản trại viên) ấy đã phát tâm ở lại phục vụ cho những người chưa bình phục.
Phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật. Sư cô cũng học được bài pháp lành từ người quản trại viên lần đầu gặp ở trại tâm thần hôm ấy!
Thu Phong
Trang Phật giáo - Tuổi trẻ chào đón tin, bài bạn đọc, cộng tác viên. Bài vở, tin tức cộng tác xin hoan hỷ gửi về: phatgiaovatuoitre@gmail.com.