GNO - Không hoa cho ngày sinh nhật nội, không lời chúc cho ngày 8-3 chỉ có những lời nguyện cầu theo gió gửi đến một nơi xa lắm mà chính con cũng không biết đó là đâu.
Đã hơn mười lăm năm rồi còn gì nội nhỉ? Nhanh thật. Ngày đó còn nhỏ con chỉ biết là nội cứ ngủ thôi, ba con cũng nói như vậy mà. Nhưng cuối cùng nội ngủ lâu quá, con cháu giờ cũng đã lớn rồi còn gì. Có thể lúc đó con chậm lớn quá nên cũng chẳng biết khóc là gì…
Tuổi thơ bên nội - Minh họa
Các cô các chú bây giờ cũng đã khá hơn rồi, ai cũng chăm lo làm ăn. Chú Sáu thì lúc nào cũng có công trình, cô Bảy cũng an nhàn khi cu Tiến đi làm cho nhà máy gần nhà. Ba má con thì đã xây được nhà, trong nhà cũng đã có chút dư giả. Nội à, bây giờ nội còn có cả “chắt” nữa đấy! Con cô Năm, thằng Thành đã cưới vợ có em bé rồi. Hai vợ chồng còn trẻ nhưng lỡ có em bé nên cưới luôn. Con xin lỗi, con không muốn giấu nội dù chuyện vui hay chuyện buồn.
Cuộc sống của nội bây giờ như thế nào nhỉ? Nội có gặp được ông không, chắc nội sẽ hạnh phúc lắm. Con không biết nữa nội à. Nhưng thỉnh thoảng trên những con đường con qua có biết bao người phụ nữ gánh gồng, con lại nhớ đến nội. Đôi vai nghiêng theo đôi quang gánh. Những món hàng không cao sang nhưng đã nuôi lớn con bằng một tuổi thơ êm đềm.
Con nhớ lắm cái thuở đi học mẫu giáo là về nhà nội, ba má thì đi làm về trễ quá. Cái gì ba má không cho thì cứ ra mè nheo với nội, nội sẽ làm cho con hết. Ba má rồi cô chú có nói nội đừng chiều con như vậy nhưng con biết nội vẫn chiều con; không ngủ trưa mà đi chơi với bạn nhưng phải đội nón, vẫn cho con bẻ mấy nhánh môn sau nhà chơi đồ hàng với điều kiện phải dọn dẹp sau khi chơi xong đó thôi…Với con nội là một người bạn lớn, là nơi bảo vệ con, an toàn tuyệt đối.
Lúc đó đi học cô cứ bắt bài hát: “ Mùng tám tháng ba em ra thăm vườn chọn một bông hoa…”. Con nghĩ nội là phụ nữ vì tóc nội dài như má con nên đi học về ngày 8-3 là con bứt hoa dâm bụt tặng nội. Con nhớ là hình như con nói con đã đại diện ba má con, cả cô chú nữa kia để tặng nội để rồi nội thưởng cho cái bánh đa to thiệt to đi ăn với mấy bạn hàng xóm. Giờ thì nội đã xa, hoa dâm bụt ở tường rào nhà bác Tám cũng đã phá bỏ bằng rào bê tông, con biết sao đây hả nội?
Con về thăm má sau những chuyến đi dài, con thấy nội trong cả má. Cả hai đều quá thân quen với con vậy mà đôi khi sự hững hờ của tuổi trẻ khiến con đã quên. Nội ạ, con sẽ thay dâm bụt bằng hoa hồng, đồng ý với con không nội ơi?