Để dành trong góc thời gian
Một nơi chốn của bao tàn lá trưa
Con nằm trong võng đong đưa
ầu ơ mẹ kể chuyện xưa ruộng vườnđể dành trong những ví von
lời ca dao giấu nỗi buồn mẹ quê ầu ơ...hết giặc cha về
bóng ai trên vách lá kia thay chồng!để dành tóc trắng như bông
những chiều sương gió bềnh bồng dáng xưa
mẹ già lẩn quẩn, bâng quơ
ngóng con mắt đã mịt mờ khói sươngđể dành tôi một chén cơm
lúa ba trăng vẫn ngọt thơm thuở nào
vẫn cho tôi đói cồn cào
mỗi khi nhớ mẹ hát câu ru buồnđể dành em một giang sơn
trẻ măng như lúc mẹ còn tóc xanh
mẹ nào cũng mẹ của mình
lời ca dao vẫn để dành ru em...