Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Có những mối nhân duyên không đến bằng tiếng gọi lớn, mà bằng sự bền bỉ. Với tôi, Báo Giác Ngộ là một nhân duyên như thế, bắt đầu từ những năm tháng sinh viên non trẻ, đi qua bao đổi thay của cuộc đời, để rồi ở lại như một điểm tựa tinh thần, nơi chữ nghĩa không chỉ để đọc, mà để soi lại chính mình.

Từ trang báo những năm 2010 đến mối nhân duyên không rời

Tôi biết đến Báo Giác Ngộ từ năm 2010, khi còn là sinh viên năm thứ ba. Ở độ tuổi ấy, tôi mang theo nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời: học để làm gì, sống thế nào cho có ý nghĩa, và giữa một thế giới đầy biến động, con người nên nương tựa vào đâu để không bị cuốn trôi. Giác Ngộ đến với tôi như một cơ duyên hết sức tình cờ, đó là từ một cô bạn thân. Tôi đọc, ban đầu chỉ như một thói quen, nhưng càng đọc, tôi càng nhận ra, nơi đây có một nhịp điệu khác. Không gấp gáp, không phô trương, chữ nghĩa vừa đủ để người đọc dừng lại, hít thở sâu hơn, và lắng nghe những chuyển động rất nhỏ trong tâm mình. Tôi bắt đầu viết, không phải với tâm thế của một người làm báo, mà của một người trẻ đang dò dẫm đi tìm ý nghĩa sống. Tôi gửi bài với tất cả sự vụng về ban đầu và nhận lại từ Báo Giác Ngộ một sự đón nhận rất hiền, không uốn nắn gượng ép, không áp đặt khuôn mẫu, chỉ lặng lẽ nâng đỡ để người viết tự trưởng thành cùng chữ nghĩa.

Viết cho Báo Giác Ngộ cũng là thực tập quay về

Khi viết bài “Những ngày mẹ là F0”, tôi đối diện trực diện với vô thường, thứ mà con người thường né tránh cho đến khi không còn đường lùi. Trong nỗi lo sợ mất mát, những điều tôi từng đọc trên Giác Ngộ bỗng trở nên rất gần “vô thường không đến để lấy đi, mà để nhắc ta sống trọn vẹn hơn trong hiện tại”. Tôi học cách thương nhiều hơn và nhận ra rằng, được ở bên nhau trong tỉnh thức đã là một dạng an lạc.

Đến “Định nghĩa hạnh phúc của ‘đóa hồng’” và “Chìa khóa hạnh phúc của cô gái xương thủy tinh”, tôi gặp những con người mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, nhưng chọn sống rực rỡ, bao dung và đầy yêu thương. Từ họ, tôi hiểu sâu hơn điều Phật pháp vẫn dạy: hạnh phúc không đến từ việc loại trừ khổ đau, mà ở khả năng chuyển hóa khổ đau thành chất liệu nuôi dưỡng lòng từ bi. Báo Giác Ngộ không biến những nhân vật ấy thành “người hùng”, mà để họ xuất hiện rất đời, rất thật. Và chính sự thật đó mới đủ sức chạm vào trái tim người đọc, trong đó có tôi.

Nhìn lại chặng đường đã qua, với tôi, Báo Giác Ngộ với tôi không chỉ là nơi đăng tải bài viết, mà là một không gian thực tập. Ở đó, chữ nghĩa là phương tiện, còn tỉnh thức mới là đích đến. Viết cho Báo Giác Ngộ, tôi nhận ra mình không đứng ngoài những câu chuyện ấy. Tôi cũng là người đang học cách buông bớt chấp trước, giảm bớt phán xét, và sống mềm lại trước những bất toàn của cuộc đời. Mỗi bài viết là một lần tự quán chiếu, mình đã hiểu bao nhiêu phần trong những điều mình viết và đã sống được bao nhiêu phần trong ánh sáng của Chánh pháp.

Nhân cột mốc 50 năm ý nghĩa của Báo Giác Ngộ, tôi xin gửi một lời tri ân sâu sắc, tri ân một tờ báo đã kiên nhẫn đi con đường chậm, con đường sâu, gieo những hạt giống thiện lành bằng chữ nghĩa tử tế giữa đời sống nhiều hối hả lo toan. Và tôi tin rằng, không chỉ riêng tôi, mà rất nhiều độc giả, đặc biệt là người trẻ, Báo Giác Ngộ đã, đang và sẽ tiếp tục là nhịp cầu nối giữa đời sống nhiều lo toan và ánh sáng Phật pháp hiền hòa. Một nơi để trở về, một nơi để học cách sống tử tế hơn với chính mình và với cuộc đời.

Nga Nguyễn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Phúc Lợi

Từ thơ Sonnet đến thi kệ Phật giáo

GNO - Tôi rất bất ngờ khi thấy trong chương trình Hỏi đáp của Diễn đàn mạng Quora, có câu hỏi: “What are the best examples of Buddhist sonnets?” (Những ví dụ hay nhất về thơ Sonnet Phật giáo là gì?). Phải chăng Sonnet là một loại thơ văn nào đó, và câu hỏi có nghĩa là tìm ví dụ về loại thơ văn như thế trong Phật giáo?

Thông tin hàng ngày