GN - Vừa về đến nhà sau vài giờ kẹt xe trong mưa bão, chưa kịp nghỉ ngơi thì bạn lại phát hiện ra đồ đạc trong phòng ngã đổ lung tung, như có ai đã vào quậy phá hay lục lạo tìm kiếm thứ gì đó vậy. Nhưng bạn cũng kịp thời nhận ra là bạn đã quên đóng các cửa sổ trước lúc rời nhà, nên gió lớn đã mặc sức tràn vào.
Nên có hẳn một ngày, có thể đó là ngày cuối tuần, thực tập không sử dụng điện thoại, tivi hay internet...
Sau khi cài chặt các cửa sổ, sắp xếp đồ đạc ngăn nắp lại, đốt lò sưởi lên, ngồi xuống hơ tay trên ngọn lửa, bạn chợt nghe lòng lắng xuống, khỏe nhẹ, và cảm thấy không nơi đâu an ổn bằng chính căn nhà của mình.
Có lúc bạn cảm thấy toàn thân mình như tê liệt khi nghe xong một cuộc điện thoại, vì câu chuyện vừa rồi có chứa quá nhiều độc tố, nào là tức giận, ganh ghét, than phiền, phán xét, buộc tội… Bạn bị cuốn theo câu chuyện hồi nào không hay, hoặc bạn nhận ra mình đã thấm mệt nhưng lại không đủ can đảm từ chối nghe tiếp. Bạn ra vẻ tử tế với người khác, nhưng bạn lại không tử tế với chính mình.
Vì sĩ diện, vì cả nể, vì thương hại, mà bạn để cho kẻ khác ngang nhiên đổ bao nhiêu là rác rến vào tâm hồn bạn. Tưởng mình vững. Nhưng liền sau đó bạn nhận ra có sự bất ổn bên trong, những hạt giống tiêu cực đã bị kích động và chực trào lên. Lỗi tại “gió bão” hay do bạn đã quên “đóng cửa”? Hiện giờ bạn có đang ôm điện thoại không? Bạn đang chờ cái gì đó bạn có biết không?
Bạn đang xem ti-vi à? Bạn đang dán mắt theo một chương trình thực sự bổ ích, hay vì bạn chẳng biết làm gì hơn để giết thời gian, khỏa lấp nỗi cô đơn trống trải? Lướt trên những trang web còn tệ hơn nữa, bạn. Sinh tố và độc tố nằm lẫn lộn với nhau, nếu không đủ tỉnh táo và bản lĩnh thì thế nào bạn cũng sập vào bẫy.
Cho dù những gì bạn đang xem là thực sự vô hại hay bồi bổ kiến thức, nhưng con mắt và thân thể bạn có theo nổi cái muốn đó không? Hay “lực bất tòng tâm” mà bạn vẫn bất chấp? Bạn ngồi trơ ra đó từ giờ này qua giờ khác để cho những tiếng súng nổ chát chúa dội vào tâm thức, để cho những hình ảnh trần trụi lấp đầy nỗi thèm khát làm ứa ra từng cơn tê dại vượt tầm kiểm soát. Vừa rời màn hình là người bạn xác xơ, rệu rã. Chẳng có giải trí gì ở đây cả, chỉ có sự tàn phá, bạn biết, nhưng cưỡng lại thói quen lại không thuộc về tài năng của bạn.
Bạn lại có thói quen thích nói, thích phân trần, thích nhận xét, thích góp ý, thích làm cho người khác phải chú ý lắng nghe hoặc phá cười lên vì những câu chuyện dí dỏm mà đầy trí tuệ của bạn. Bạn thấy vui khi thấy người khác vui. Bạn có chút tự hào về khiếu ăn nói của mình. Cho nên trong đầu bạn lúc nào cũng đầy ắp những ý tưởng, hình ảnh, tình tiết hấp dẫn để lát nữa đây bạn sẽ tìm ai đó chia sẻ cho bằng được. Bạn nghiện dần thói quen giãi bày cảm xúc. Bạn không giữ được điều gì trong lòng.
Thậm chí tâm ý bạn mất luôn khả năng “sàng lọc”, nghĩ tới đâu là nói tới đó. Có khi nói trong vô thức, trong mê sảng. Càng nói càng phơi bày sự yếu kém của mình ra; càng nói càng tạo thêm sự ngăn cách với kẻ khác. Nhiều lần cảm thấy mệt mỏi, phiền toái, bạn tự dặn lòng rằng sẽ không nói nữa. Nhưng rủi thay cánh cửa sổ đó đã gỉ sét mất rồi, khó mà đóng lại được.
Phải có quyết tâm lớn lắm mới làm được. Nhưng trước đó, bạn phải nhận thấy phẩm chất đời sống của mình đang tụt dốc, đang rơi vào tình trạng căng thẳng, bế tắc, mất tự chủ, hay lạc cả phương hướng. Có những điều bạn biết không nên làm nhưng vẫn cứ làm; có những điều bạn biết phải nên làm nhưng làm hoài không được. Bạn đang thiếu cái gì bạn có biết không? Nội lực - sức mạnh bên trong.
Khi dồn hết năng lượng ra bên ngoài để nhìn, để nghe, để nói, để diễn… để thỏa mãn nhu yếu bản ngã, thì tất nhiên bạn sẽ phải tiêu hao năng lượng. Tần suất hướng ra ngoài càng nhiều, rượt đuổi đối tượng ưa thích hay chống trả đối tượng không ưa thích càng đậm, càng lâu thì nội lực sẽ càng mau chóng cạn kiệt. Cho nên quyết định “đóng cửa” là tạm ngưng cung cấp thức ăn cho bản ngã, tuy rất khó chịu trong thời gian đầu nhưng sẽ giúp tâm hồn bạn lắng dịu và hồi sinh nội lực.
Nào, hãy bắt đầu với ba cửa sổ lớn nhất đi. Bạn đã sẵn sàng chưa? Để cụ thể hóa sự thực tập, bạn nên chọn ra đối tượng nào “tấn công” vào ba giác quan ấy nhiều nhất, khiến tâm hồn bạn bị xáo trộn nặng nề nhất, thì hãy ngăn chặn trước.
Nên có hẳn một ngày, có thể đó là ngày cuối tuần, thực tập không sử dụng điện thoại, không xem tivi hay lên internet, và không chuyện trò với bất cứ ai. Bạn phải khéo léo sắp đặt để ngày thực tập này diễn ra suôn sẻ mà không gây phiền hà hay trở ngại đến những người thân. Khó lắm đấy! Nhưng nếu bạn làm được thì kết quả sẽ rất bất ngờ. Bạn không trốn tránh cuộc đời, mà bạn chỉ khơi dậy sức mạnh tâm hồn để bước đi vững chãi trong cuộc đời này thôi.
Bạn có thể gọi đó là ngày rút lui, ngày ở ẩn, hay ngày đóng cửa cũng được. Miễn là bạn cách ly được thế giới rộn ràng để trở về chính mình. Đó phải thực sự là ngày của bạn. Miền quê yên ả, đồi núi hoang vu, khu vườn tĩnh lặng, căn phòng thoáng mát, đều là những điểm lý tưởng để bạn thiết lập một ngày bình yên đích thực.
Trong ngày hôm ấy, bạn có thể ngồi uống trà, thả bộ, làm vườn, quét dọn, nấu ăn, viết nhật ký… nói chung chỉ làm việc gì mang lại sự nhẹ nhàng, thoải mái, mà không phải lo nghĩ. Nên làm chậm hơn bình thường một chút, luôn tự nhắc nhở mình thư giãn và cảm nhận sự thư giãn diễn ra trên từng bộ phận cơ thể, để ý kỹ hơn những gì đang tiếp xúc. Bạn cũng có thể thực tập cùng một vài người nữa, nhưng phải tôn trọng sự tĩnh tâm của nhau.
Lần đầu rút lui, bạn sẽ rất thích. Nhưng những lần tiếp theo, bạn lại nhận thấy việc làm này khá tẻ nhạt, lãng phí, không phù hợp với con người năng động của bạn. Thực ra, đó chỉ là phản ứng chống trả những gì không thuộc về thói quen. Nhưng như đã nói, bạn đang cố gắng xây dựng thói quen mới, thói quen sống trong tỉnh thức, nên đừng nghe theo những tiếng nói thầm thì dụ dẫn ấy. Tuy nhiên, bạn hãy nhìn nó một chút, mỉm cười ghi nhận, rồi quay trở về thư giãn toàn thân, chú ý đến những gì đang xảy ra trước mặt bạn.
Tạm thời ngó lơ và đừng đầu hàng nó. Vượt qua vài lần, bạn sẽ thấy những giá trị mầu nhiệm bên trong từ từ bước ra, như Trịnh Công Sơn đã vài lần thấy: “Có nhiều khi/ từ vườn khuya bước về/ bàn chân ai rất nhẹ/ tựa hồn những năm xưa”. Bạn có muốn gặp lại con người hồn nhiên năm xưa của mình không? Nếu được, hãy “đóng cửa” liền bây giờ đi! Chỉ vài phút thôi cũng đủ đưa bạn về chốn yên bình.