Con chỉ nhớ không biết bao nhiêu lần con làm mẹ buồn, mẹ giận, mẹ khóc vì tính tình ương bướng của con. Có lần, con thấy trong mắt mẹ là nỗi thất vọng khi nhìn con. Mẹ từng bảo con là đứa làm mẹ bận tâm nhất nhà…
Con đi học xa, mỗi năm chỉ về đúng hai lần vào dịp Tết và hè, dù rằng nhà mình chỉ cách có 2 giờ chạy xe máy. Mẹ thường tỏ ra mạnh mẽ như mẹ không cần con nữa, nhưng con biết nước mắt mẹ vẫn rơi hằng đêm vì nhớ con. Con cũng vậy, có những lúc vấp ngã, tưởng như không thể vượt qua được nữa, con thèm có mẹ bên cạnh biết bao, con thèm được mẹ ôm con như lúc còn bé, thèm đến rơi nước mắt. Chỉ thế thôi cũng có thể giúp con vượt qua tất cả…
20 lần lễ Vu lan trôi qua, con chưa từng làm gì để báo hiếu ngoài việc mang đến những nỗi buồn cho mẹ. Ngày lễ Vu lan năm nay, con muốn làm mẹ vui nhiều lắm. Con muốn ôm mẹ, xin mẹ hiểu rằng dù đi bất cứ nơi đâu thì con vẫn rất cần có mẹ. Ngày Vu lan năm nay con sẽ về...