![]() |
Động Hoa Nghiêm tại Ngũ Hành Sơn có nhiều ma nhai bị bôi trát - Ảnh: Hoàng Sơn |
Mất đấu ma nhai quý
Năm 2018, trong nỗ lực khảo sát, nghiên cứu di sản văn khắc Hán Nôm Ngũ Hành Sơn, nhóm nghiên cứu thuộc Trung tâm Phật giáo Liễu Quán (Huế) đã làm xuất lộ và sưu tầm được khoảng trên 60 văn bản bia ma nhai (không kể hơn 30 văn bản bị bôi trát hoặc mờ chữ) tại ngọn Thủy Sơn. Thượng tọa Thích Không Nhiên bày tỏ sự đáng tiếc khi hệ thống văn bản ma nhai ở đây không chỉ đang đối diện sự phong hóa nghiệt ngã của thời gian mà từ lâu còn hứng chịu sự xâm thực từ phía con người, khiến phần lớn văn bản ma nhai bị biến dạng bởi các dòng chữ thô bạo do hậu thế khắc đè lên, hoặc bị bôi lấp hoàn toàn dưới những lớp xi măng, vôi vữa.
Th.S Ngô Đức Chí, Viện Khoa học Xã hội vùng Trung bộ, khi khảo sát 5 hang động Tàng Chơn, Huyền Không, Vân Thông, Linh Nham, Âm Phủ và một số vị trí khác đã thống kê có khoảng 90 ma nhai. Căn cứ vào nội dung và hình thức, chuyên gia này xác định khung niên đại khắc tạc ma nhai là từ thế kỷ 17 - 20. Nội dung thể hiện khá phong phú, chủ yếu tập trung vào thơ văn của vua chúa, thi sĩ khi đến nơi này sáng tác và khắc lại trên vách núi hoặc trên bia đá; ghi lại lịch sử hình thành, xây dựng các công trình kiến trúc chùa, miếu... Đáng chú ý, khảo sát sơ bộ 76 ma nhai tại động Huyền Không và Tàng Chơn chỉ còn 31 ma nhai trong tình trạng có thể đọc được toàn bộ (chiếm hơn 40%), 33 ma nhai bị hao mòn một phần hoặc toàn phần (chiếm 43%), 5 ma nhai bị đục khắc, 14 ma nhai hư hại do quét sơn lên…
Chỉ ra các tác nhân đe dọa ma nhai, Th.S Ngô Đức Chí chia làm 2 nhóm chính. Cụ thể, về nhóm tác nhân tự nhiên, do nằm trong vùng khí hậu nóng ẩm, gần biển nên bề mặt ma nhai chịu sự tác động của gió, nắng, mưa… Đây là tác nhân tự nhiên đe dọa độ phong hóa bề mặt các ma nhai. Các loài thực vật, rêu mốc, địa y… phát triển trên bề mặt ma nhai. Nhóm tác nhân đến từ con người như vô ý khắc chữ mới chồng, đè lên ma nhai; đục phá nội dung và thậm chí một số ma nhai còn bị sơn phủ lên bề mặt. Tại tọa đàm về ma nhai vừa được Sở Văn hóa - Thông tin TP.Đà Nẵng tổ chức, Th.S Ngô Đức Chí nhận định quá trình xây dựng các công trình kiến trúc mới, công trình công cộng, công trình dân dụng… đôi khi vô tình xâm lấn, hủy hoại, che lấp ma nhai.
![]() |
Ma nhai Ngũ Uẩn sơn cổ tích Phật tịch diệt lạc tại động Vân Thông bị xâm hại thô bạo bởi nét đục đè lên bề mặt - Ảnh: Hoàng Sơn |
"Điển hình là một ma nhai của tác giả Thích Đại Sán (1633-1704) - nhà truyền bá Phật giáo Trung Hoa do chúa Nguyễn Phúc Chu mời sang Đàng Trong vào cuối thế kỷ 18 đã không còn tìm thấy trên thực địa. Bản dập của ma nhai đang được lưu trữ tại Thư viện Cộng hòa Pháp. Thông tin này được in trong bộ sách Tổng tập Thác bản văn khắc Hán Nôm Việt Nam, tập 21. Chúng tôi phỏng đoán ma nhai này bị che lấp bởi một trong số các công trình đã đề cập ở trên. Với các lý do kể trên, chúng tôi nhận thấy mức độ nguy hại đe dọa các ma nhai là rất cao. Nếu không có các giải pháp bảo tồn đồng bộ, liên tục, nguy cơ xuống cấp hoặc biến mất là nhãn tiền", ông Chí thông tin.
Khẩn cấp phong tỏa bảo vệ
Từ đề án bảo tồn và phát huy giá trị 82 bia tiến sĩ, TS Nguyễn Văn Tú, Phó Giám đốc Trung tâm hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cho rằng cần nghiên cứu các giải pháp bảo quản, tu bổ cấu trúc và bề mặt các tấm bia đá phù hợp. Theo đó, về giải pháp bảo quản bia đá cần xác định thành phần hóa học, khoáng chất và tính chất cơ lý của loại đá sử dụng trong di tích. Đo lường, xác định số liệu và điều kiện môi trường, khí quyển; phân tích, xác định tác nhân gây hại cho bề mặt đá. Làm sạch bề mặt đá (loại bỏ các chất gây hại) bằng phương pháp cơ học như đục, cạo, phun mốc, phun mạt đá, xông hơi nước, vi thổi… hoặc bằng phương pháp hóa học tẩy, rửa tạp chất, diệt trừ các thành phần sinh học.
![]() |
Ma nhai Phổ Đà sơn linh trung Phật, ma nhai có giá trị hàng đầu tại Ngũ Hành Sơn xuất hiện nhiều vết nứt - Ảnh: Hoàng Sơn |
Về cách bảo vệ mặt đá, TS Nguyễn Văn Tú nêu giải pháp tạo màng bảo vệ chống xâm nhập của nước, không khí ô nhiễm, tạp chất, hạn chế sự phát triển của các yếu tố sinh học. Ngành chức năng cần lập hồ sơ khoa học về di sản tư liệu; thiết lập kho lưu trữ, bảo quản hồ sơ tư liệu về bia đá; số hóa toàn bộ tư liệu, xây dựng cơ sở dữ liệu, xây dựng phần mềm quản lý dữ liệu. Nhà nghiên cứu Hồ Xuân Tịnh thì cho rằng để bảo tồn và lưu truyền hệ thống ma nhai này phải áp dụng phương pháp thủ công lẫn công nghệ hiện đại. "Cần xác định lại những chữ bị mờ, sử dụng thợ điêu khắc có tay nghề cao đục chạm khôi phục nét chữ trên vách đá, sau đó áp dụng công nghệ nano tạo lớp phủ bề mặt, giúp ma nhai chống được sự xâm thực của nước mưa và nấm mốc", ông Tịnh kiến nghị.
Theo Th.S Ngô Đức Chí, việc cấp bách đầu tiên là tiến hành phong tỏa, bảo vệ các ma nhai, tránh toàn bộ tác động vật lý. Song song đó, tiến hành khảo sát, thống kê, lấy dữ liệu một cách khoa học, đầy đủ các dữ liệu văn bản. Quy trình khảo sát, lấy dữ liệu bao gồm chụp ảnh, đánh giá, thác bản, dập in và số hóa dữ liệu trong thời gian sớm nhất có thể. Việc phong tỏa được thực hiện bằng cách tạo rào chắn, khoảng cách, ngăn cách tác động vật lý của khách tham quan lên ma nhai. Nghiên cứu tìm giải pháp phục chế nguyên trạng các ma nhai bị quét phủ sơn. Đây là công việc khó khăn đòi hỏi có sự chung tay của nhiều chuyên gia đa ngành, trong đó không thể thiếu chuyên gia trong lĩnh vực thạch học, chuyên gia trong lĩnh vực điêu khắc truyền thống và chuyên gia Hán Nôm.
![]() |
Hệ thống núi đá tại Ngũ Hành Sơn có nhiều ma nhai mang giá trị lớn về lịch sử, văn hóa... - Ảnh: Hoàng Sơn |
"Trong trường hợp các giải pháp chưa chắc chắn nên thận trọng bảo tồn nguyên trạng. Tổ chức kiểm tra định kỳ, thông qua đối chiếu cơ sở dữ liệu theo dòng thời gian có thể đưa đến những đánh giá chính xác về các nguyên nhân dẫn đến tình trạng xuống cấp của ma nhai. Cần thiết phải có các giải pháp về giám sát di sản ma nhai", ông Chí nói. Đồng thời ông nêu giải pháp: "Đào tạo, tập huấn cán bộ quản lý di tích về công tác bảo tồn, bảo vệ ma nhai. Công việc này mở ra cơ hội để các tổ chức và cá nhân tại địa phương có thể tiếp cận, học hỏi kiến thức, kỹ năng về bảo tồn di sản bi kí. Có thể tham khảo cách thức tổ chức bảo tồn và quản lý của các di sản đồng dạng khác trên thế giới, như Bi Lâm hay Thạch Lâm (Trung Quốc)".