ai cũng nghĩ con trai mà gót hồng!
Chiều mất mẹ con về, thương thắt lòng
đôi bàn chân khô một đời guốc mộc
Mơ hồ âm vọng hư không...
Cũng quen vớ giầy êm,
vẫn thèm đi guốc mộc
để được khoe giống mẹ đôi chân,
những ngón gầy như rễ đước
trên miền đất chua phèn
Còn đấy đoạn đường phơi đá xanh
tiếng guốc một thời rải ngang giấc ngủ
đâu bãi cát bồi, mòn những vết chân
cho Cún con tìm dấu nhòa của mẹ
chặng đời quang gánh tảo tần...
(Ngày xưa mẹ gọi con là Cún
“thằng chó nhỏ, bố nhặt được ven đường
giống ai kia, đâu là con của mẹ
hay khóc vòi, chẳng chịu khó chịu thương!...”)
Con giống mẹ đấy thôi, nửa đời bạc tóc,
guốc mộc chậm đường trần
đành nhớ nhớ quên quên...
Mẹ ơi,
Giỗ mẹ con về, nén hương lòng cay mắt
Đâu dễ phôi phai, nến buồn chưa tắt
Bóng mẹ đi cùng bố, giữa mênh mang khói sương
Guốc mộc vọng xa dần...
VŨ VĂN OANH