Kaihōgyō: Bộ hành khổ luyện tìm kiếm sự giác ngộ

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Trong thế giới đầy thành tích và những cuộc chạy đua để khoe khoang, có một hành trình vượt xa những giới hạn thông thường, một hành trình mà chỉ những ai thực sự kiên trì và quyết tâm mạnh mẽ mới có thể hoàn thành.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1255 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1255 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Đó là Kaihōgyō (Hồi phong hành), một thử thách bộ hành kéo dài 1.000 ngày trong suốt bảy năm và chỉ dành cho những nhà sư của Phật giáo Thiên Thai tông (Tendai) tại Nhật Bản.

Đây không chỉ là một thử thách về thể chất mà còn là một cuộc hành trình tâm linh sâu sắc, nơi mà mỗi bước chạy là một bước tiến tới sự giác ngộ.

Cuộc bộ hành Kaihōgyō

Kaihōgyō diễn ra trên núi Hei (Tỷ Duệ sơn), một ngọn núi cao, linh thiêng nhìn xuống cố đô Kyoto. Cuộc đi bộ thử thách 1.000 ngày được thực hiện trong suốt 7 năm và mỗi năm sẽ có những cách thức khác nhau.

Trong năm đầu tiên, hành trình này bắt đầu với việc chạy 30km trong suốt 100 ngày liên tiếp, nhưng đồng thời, vẫn phải đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ đối với tu viện của mình. Hãy tưởng tượng mỗi ngày, các thầy phải thức dậy sau nửa đêm, buộc đôi giày cỏ vào chân và bắt đầu đi bộ hành, không phải trên những con đường bằng phẳng mà là lên xuống những con dốc hiểm trở của núi rừng. Trên đường đi, họ phải dừng lại hành trì tụng niệm tại khoảng 260 ngôi chùa, đền. Sau khi hoàn thành cuộc chạy vào lúc 8 giờ sáng, các thầy lại tiếp tục những nhiệm vụ khác của mình đối với tu viện. Mỗi đêm chỉ có khoảng 4 tiếng rưỡi để ngủ.

Kaihōgyō không chỉ là một thử thách thể chất, mà là một cuộc hành trình tâm linh nhằm đạt đến sự giác ngộ. Mỗi bước đi không chỉ là một thử thách đối với cơ thể mà còn là một bài học về sự kiên nhẫn, lòng quyết tâm và sự hiểu biết về bản chất vô thường của cuộc sống. Đối với các nhà sư, Kaihōgyō là cách để thấm nhuần sự hiểu biết sâu sắc về bản chất thoáng qua và trống rỗng của thân tứ đại và bản ngã.

Endo Mitsunaga (Quang Vĩnh Viên Đạo) là nhà sư gần đây nhất hoàn thành thử thách hành trình này, và đã sống như vậy trong suốt 100 ngày đầu tiên. Tuy nhiên, thử thách khó khăn chỉ thực sự bắt đầu khi bước vào ngày thứ 101 của cuộc bộ hành. Bởi vì kể từ giây phút này, nếu quyết định tiếp tục, các nhà sư sẽ không còn được phép dừng lại nữa. Nếu thất bại, họ phải tự kết liễu đời mình. Không khó để tìm thấy những ngôi mộ vô danh nằm rải rác trên núi Hei; đó chính là nơi nằm xuống của những nhà sư không thể hoàn thành thử thách này. Nhưng dường như từ thế kỷ XX, không ai còn phải đối mặt với kết cục bi thảm đó.

Trong hai năm tiếp theo, các nhà sư cũng sẽ thực hiện hành trình giống như năm đầu tiên: tiếp tục bộ hành 30km mỗi ngày trong 100 ngày liên tiếp, tụng kinh cầu nguyện tại các ngôi chùa, đền dọc sườn núi và hoàn thành nhiệm vụ của mình đối với tu viện. Đến năm thứ tư và thứ năm, thử thách tăng lên với 200 ngày bộ hành liên tục. Đây chính là thời điểm mà sự kiên nhẫn và lòng quyết tâm của các nhà sư bị thử thách nghiêm ngặt và đỉnh điểm nhất.

Thử thách sinh tử

Sau khi hoàn thành năm thứ năm, các nhà sư phải trải qua quá trình dōiri, một nghi thức khắc nghiệt kéo dài suốt chín ngày nhưng không liên quan đến việc bộ hành, mà là từ bỏ hoàn toàn ba việc thiết yếu của đời sống, từ bỏ ăn, uống và ngủ. Trong thời gian này, nhà sư phải ngồi trong một ngôi đền, tụng niệm liên tục dưới sự giám sát của hai vị thầy khác và mỗi đêm, vào lúc 2 giờ sáng, nhà sư phải đi lấy nước từ một cái giếng cách đó 200 mét, nhưng không phải để uống mà để dâng lên cúng dường tôn tượng của Đức Phật Bất Động Minh Vương (Fudō Myōō).

Kể từ năm 1885, hơn 130 năm qua, chỉ có 46 nhà sư hoàn thành thử thách này, cho thấy sự cam kết và lòng quyết tâm cần thiết để vượt qua một trong những thử thách khắc nghiệt nhất trên thế giới. Kaihōgyō không chỉ là một cuộc bộ hành, mà là một minh chứng cho sức mạnh tinh thần của con người. Nó là một hành trình tìm kiếm sự giác ngộ và hiểu biết sâu sắc về bản chất tạm thời của cuộc sống.

Thử thách này đặt các nhà sư vào tình trạng gần như là chết hay cận kề cái chết, vì thời gian dài nhất mà bất kỳ ai từng không ngủ là khoảng 11 ngày. Nếu vượt qua, họ có thể tiếp tục hành trình của Kaihōgyō và hoàn thành nó với những quãng đường bộ hành ngày càng khắc nghiệt hơn.

Hành trình tìm kiếm giác ngộ

Trong năm thứ sáu của Kaihōgyō, vị sư phải đi bộ 60km trong vòng 100 ngày liên tiếp. Trong năm thứ bảy (cuối cùng), 84km trong 100 ngày đầu tiên là hành trình phải hoàn thành. Sau đó, việc luyện tập giảm xuống dần chỉ còn 30km mỗi ngày trong những ngày còn lại của năm. Và cho đến ngày cuối cùng của năm thứ bảy, nhà sư hoàn tất cuộc bộ hành qua một quãng đường tương đương với chu vi của trái đất.

Kaihōgyō không chỉ là một thử thách thể chất, mà là một cuộc hành trình tâm linh nhằm đạt đến sự giác ngộ. Mỗi bước đi không chỉ là một thử thách đối với cơ thể mà còn là một bài học về sự kiên nhẫn, lòng quyết tâm và sự hiểu biết về bản chất vô thường của cuộc sống. Đối với các nhà sư, Kaihōgyō là cách để thấm nhuần sự hiểu biết sâu sắc về bản chất thoáng qua và trống rỗng của thân tứ đại và bản ngã.

Trong chín ngày của nghi lễ dōiri, nhà sư trải qua cái chết một cách tượng trưng và sau đó tái sinh với sự hiểu biết sâu sắc, mới mẻ về cuộc sống. Điều này giúp họ dẫn dắt người khác đến giác ngộ, chia sẻ sự hiểu biết và kinh nghiệm của mình.

Kể từ năm 1885, hơn 130 năm qua, chỉ có 46 nhà sư hoàn thành thử thách này, cho thấy sự cam kết và lòng quyết tâm cần thiết để vượt qua một trong những thử thách khắc nghiệt nhất trên thế giới. Kaihōgyō không chỉ là một cuộc bộ hành, mà là một minh chứng cho sức mạnh tinh thần của con người. Nó là một hành trình tìm kiếm sự giác ngộ và hiểu biết sâu sắc về bản chất tạm thời của cuộc sống. Trong thế giới mà thành tích thể thao thường được đo bằng sự nổi tiếng, huy chương và kỷ lục, Kaihōgyō nổi bật như một biểu tượng của sự cống hiến tuyệt đối và sự hiểu biết sâu sắc về ý nghĩa thực sự của cuộc sống thông qua những nhà sư âm thầm thực hiện những thử thách khắc nghiệt nhất.

Hầu hết những vận động viên thường luyện tập cật lực để tham gia vào những cuộc đua marathon của họ, nhưng với hành trình Kaihōgyō, nguyên tắc này đã bị đảo ngược: chính bản thân cuộc bộ hành đã rèn luyện các nhà sư để đạt được giác ngộ. Nó cho chúng ta thấy rằng, đôi khi, hành trình quan trọng hơn đích đến. Kaihōgyō là minh chứng cho sự kiên nhẫn, lòng quyết tâm và sức mạnh tinh thần của con người. Trong cuộc sống hiện đại đầy áp lực và cạnh tranh, hành trình Kaihōgyō nhắc nhở chúng ta về giá trị của sự kiên nhẫn, lòng quyết tâm và sự hiểu biết sâu sắc về bản thân.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày