Khoảng lặng là khi ta tĩnh lặng để quan sát, theo dõi sự vật, hiện tượng xung quanh hay lắng nghe hơi thở cuộc sống của người, của mình.
Khoảng lặng là khi người thương ta giãi bày, ta cần một khoảng lặng để lắng nghe nhịp đập nơi con tim.
Đôi khi con người cần một khoảng lặng - Ảnh minh họa
Khoảng lặng là khi ta ngồi sau người thương, muốn nói gì đó, muốn ôm thật chặt không... chịu rời xa nhưng lại thôi... Khoảng lặng làm ta sợ, làm ta có cảm giác chơ vơ, chơi vơi, trống vắng rồi cứ thế kéo dài, kéo dài mãi mãi đến khi chia xa.
Khoảng lặng là khi ta thấy ta và người thương đang từng ngày già cỗi theo lẽ vô thường. Khoảng lặng đủ để ta biết mọi thứ sẽ không thuộc về mình.
Khoảng lặng giúp ta biết người nào đó cần ta như thế và ta thương họ ra sao. Đôi khi khoảng lặng làm ta có cảm giác rằng mình thật bất lực, vô dụng, rằng mình chẳng giúp được gì cho người mình thương cả.
Khoảng lặng là khi cuộc sống xô bồ khiến ta mệt nhoài, ta chỉ muốn ở một mình để nghỉ ngơi, yên tĩnh, không tụ tập bạn bè, không la cà quán xá mà trở về với chính mình, suy ngẫm, để nhận biết mình đang có gì, cần gì, muốn gì và phải làm gì.
Khoảng lặng, đôi lúc, là cần thiết cho cuộc sống tất bật này.