Làm điều tốt dệt nên kỷ niệm đẹp

GN - Điều kiện eo hẹp, tôi khó làm điều tốt cho tha nhân, như chú ốc cõng mình không nổi mong chi chia sẻ cho đời! Nhưng thi thoảng cũng may mắn làm được điều tốt để rồi khi ngoái lại dòng thời gian, trải nghiệm hạnh phúc vì sự chia sẻ ấy và chợt nhận ra, nếu không có câu chuyện hay chuyện đẹp nào đó được tạo nên, thời gian sẽ trôi mất tiêu, không để lại dấu vết nào, hoài phí!

Anh 2.JPG


Người phụ nữ được nhận nhẫn cưới năm nào từ cầu nối của tôi - Ảnh: Thành Công

Chuyện về một tấm hình… Tôi mở vali, lần giở những xấp giấy úa màu, chợt tần ngần xem lại khuôn hình một người nữ lem lem góc cạnh, nhạt nhòa không phải vì quá cũ mà vì… dột mưa! Chuyện thì nhớ rõ song mấy năm dài, tên nhân vật lại quên mất!

Cô gái làm nghề may, ở nhà lọc cọc máy cùng kim khâu rồi làm trong xưởng với dàn máy công nghiệp; tăng ca, mệt nhoài, giờ giấc vắt kiệt sức trẻ, cô gầy và xanh xao. Không thể nhớ cô đã tạo nên bao nhiêu bộ trang phục cho đời, nhưng đến khi cô lấy chồng sinh con, vẫn nghèo, và chạnh lòng vì không có nổi nhẫn cưới để đánh dấu hôn nhân! Chuyện đó tôi nghe kể lại, gặp mặt vội vàng chỉ có mấy lần. Nhẫn cưới, thú thiệt, với chính tôi cũng là… một giấc mơ!

Thời gian thoi đưa, Đại lễ 1.000 năm Thăng Long dạo nào, qua truyền thông, tôi biết một công ty có chương trình tặng nhẫn cưới cho những đôi uyên ương nghèo qua những câu chuyện được chọn. Và tôi lốc cốc gõ ngay trên máy tính câu chuyện về cô gái nọ: nghèo, gầy, xanh xao, máy may, giấc mơ nhẫn cưới dù đã có con rồi!

Tôi gửi câu chuyện đi, “send” trong đinh ninh rằng sẽ được chọn. Quả vậy, bẵng một thời gian không lâu, một email từ ban tổ chức báo cho biết, nhân vật của tôi được tặng một cặp nhẫn cưới bằng bạch kim! Tôi không hiểu hết niềm vui cô gái khi nhận nhẫn cưới, nhưng chính tôi có hạnh phúc thực sự khi được báo tin.

Người chồng theo xe lên Sài Gòn nhận nhẫn, và tôi được xem khi hộp nhẫn được mang về, cô cho biết Ban Tổ chức còn cho chồng cô 300.000 đồng lộ phí. Mượn máy ảnh kỹ thuật số, tôi ghi được khuôn hình này đây: cô gái, hộp nhẫn… Bài “Cặp nhẫn hạnh phúc” viết về cô được đăng trên báo Người Lao Động TP.HCM.

*

Mấy năm, chuyện ở Cà Mau giờ thành một kỷ niệm, tôi băn khoăn: vợ chồng cô sống đỡ hơn chăng, ở dưới đó mọi chuyện hanh thông và cô vẫn còn may những chiếc áo cho đời? Tôi nhớ có gặp cháu trai con của cô, đứa bé ngoan, kháu khỉnh, đáng yêu.

Chuyện không có gì về vật chất, người ta có điều kiện phát tâm từ thiện hay chia sẻ tiền tỷ cũng không ít; nhưng với tôi, chỉ như thế thôi đã hạnh phúc lây!

Khi bạn làm được điều gì đấy tốt đẹp, dù nhỏ, bạn dệt nên nốt nhạc hay cho dòng thời gian đời mình để khi ngoái nhìn lại và vui - như tôi hôm nay.

Nguyễn Thành Công

Nhật ký cuộc sống

Là những bài viết từ cuộc sống thường nhật của bạn đọc Giác Ngộ với những ghi chép qua “đôi mắt thương” nhìn đời. Khi đọc, bạn chắc chắn sẽ nhặt được điều gì đó cho mình, như một món quà bình an hay tìm thấy chính mình từ câu chuyện. Bạn cũng có thể viết tiếp câu chuyện như vậy trong sự lắng đọng, bình yên để tặng quà cho nhiều người khác.

Với ý niệm đó, trang Tuổi trẻ của báo Giác Ngộ sẽ mở chuyên mục Nhật ký cuộc sống để bạn đọc có đất trải lòng. Bài viết hoan hỷ gửi về: bandocgiacngo@gmail.com. Trân trọng đón chào bài vở của bạn đọc và CTV.

PGTT

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày