GN - Tôi thức dậy lúc nửa đêm.Vợ tôi ngồi bồng thằng cu con trên tay. Cu sốt từ chiều qua. Tôi hỏi:
- Em không bớt sốt hả?
- Hầm hập mãi.
Ảnh minh họa
Đêm khuya vắng lặng. Ngọn đèn điện vàng chạch, u ám, buồn buồn. Tôi lại nằm xuống, thiếp lúc nào không hay. Tôi thức dậy lần hai, chuông nhà chùa đổ thời thứ nhất. Vợ tôi vẫn ngồi bồng cu con lắc lắc ru hời. Thương vợ, tôi nói:
- Đưa con anh bế một lúc.
- Thôi anh. Em quen rồi. Con khó ở, quậy om sòm, khóc è… è… sợ anh ngủ không được. Cố ngủ đi!
Vợ tôi ngồi bồng thằng cu con sốt xuội lơ trên tay. Tôi nằm xuống ngủ thẳng đến sáng. Mở mắt vẫn thấy vợ tôi bế con ngồi thế. Bỗng thấy tôi vô tâm thế nào. Tôi nghĩ mẹ tôi, sinh mười người con, chắc nhiều đứa con của mẹ ốm, mẹ vất vả gấp mười. Tôi là đứa trẻ hoang nghịch và ốm đau luôn, tôi đã hành mẹ tôi biết mấy đoạn trường.
Năm tôi lên ba, bị mạch lươn, mẹ tôi chạy thầy, chạy thuốc chi cũng không lành, nước mủ tanh hôi vẫn chảy rịn mấy năm liền. Bà ngoại tôi kể, tôi đau đớn khóc suốt ngày đêm, mẹ tôi thức chăm sóc cho tôi đến rạc người. Một hôm, ông hoạn lợn đi qua chỉ cho mẹ lấy thức ăn mới tiêu hóa trong ruột non con lợn vừa mổ đem ra bọc vải tám đắp lên mụt, sau một đêm, bắt được sáu con sâu to bằng đầu sợi chỉ, cái mụt tôi mới đóng sẹo lành hẳn. Rồi tôi trèo cây bị té rạn não, mẹ tôi đưa tôi đi viện, các bác sĩ người Pháp và người Việt khâu đến sáu mũi bằng chỉ gân mèo. Đến nay, tôi gần 60 tuổi, thường đau đầu luôn, vẫn còn nhờ mẹ chích lể giảm đau. Rồi tôi đi tắm sông suýt chết trôi... Tôi hoang nghịch, bị bao tai nạn nữa, mẹ tôi nhận lãnh hết thảy. Ngày tháng chồng chất! Giờ tóc chớm bạc, tôi mới thấm tình mẹ.
Còn nhớ, khi tôi thi đỗ vào đệ thất, tôi chạy ào về nhà khoe mẹ, mẹ mừng phát khóc. Tại sao mẹ khóc nhỉ? Vậy mà tôi không biết làm vui mẹ, mới lên đệ ngũ đã mê bi-da, chơi bi-da cá độ với thằng Mân bạn học cùng lớp. Chúng tôi nghỉ học nhiều ngày, nhà trường phát giấy mời cha mẹ. Lần thứ nhất, mẹ tôi giấu cha tôi xuống trường, lần hai mẹ phải lạy lục cúc bái lắm quý thầy mới cho tôi đi học lại và lần thứ ba tôi giấu mẹ, cùng với thằng Mân bỏ nhà đi bụi.
Hồi đó, thị xã Huế có xe buýt chạy từ trong phố ra ngoại ô, bến xe đỗ bên chợ Đông Ba, phía gần cầu Gia Hội, xe chạy các tuyến Bao Vinh, Đập Đá, An Hòa, Nam Giao, An Cựu... và cũng có xe Phi Long, Tiến Lực bắt khách đi Đà Nẵng trong bến ấy. Tôi và Mân ngồi trên xe Tiến Lực chờ chạy. Chợt tôi thấy mẹ tôi như một bà điên đi từ trong chợ ra bến xe, hai mắt hoe đỏ, tóc búi xổ tung. Mẹ vừa đi vừa dáo dác tìm số xe. Tôi nghĩ, chắc đang lúc đi tìm tôi trong chợ, mẹ đã nghe ai thấy tôi mách cho mẹ, nên mẹ hớt hải chạy tìm. Tôi liền ngồi thụp xuống trốn mẹ. Nhưng linh cảm của tình mẹ thiêng liêng xui mẹ tôi tìm trúng chiếc xe tôi đang nấp. Bắt được tôi, mẹ nắm chặt tay tôi đứng khóc. Tôi ê mặt với những người chung quanh phải theo mẹ về nhà.
Lần ấy Mân đi bụi luôn, sau này mấy lần tôi gặp nó, tôi thấy nó chơi thân với đám bụi đời, tụi du đãng chuyên đâm thuê chém mướn như thằng Mười, Trọng H... ở Phú Cam. Sau giải phóng ít lâu, cha Mân ở Bắc trở về quê sau hơn mười năm xa cách thì Mân đang thi hành bản án 18 năm, cha Mân chết, Mân ra tù không được gặp cha buồn rầu đổ bịnh chết luôn. Nếu hồi đó tôi không được mẹ bắt lại ở chợ Đông Ba, chắc chi tôi còn sống yên phận, lành lặn như hôm nay.
Hôm mẹ ốm vì bệnh già, tôi về viện chăm mẹ được mấy đêm mà đã oải. Anh em tôi nhiều nhưng chỉ tôi, vợ tôi, và một thím thứ sáu chịu ngủ đêm với mẹ. Một đêm tôi đổi “gác” cho vợ. Tôi động viên:
- Con dâu chăm sóc mẹ chồng công đức vô lượng.
- Em không còn mẹ, em thương mẹ thật lòng. Chăm cho mẹ cũng là cách tích đức cho con mình, anh à.
Hóa ra vợ tôi giỏi hơn tôi tưởng.
Mẹ tôi sinh mười người con, trong đó tám trai, hai gái. Dù các em tôi ít hoang nghịch như tôi, nhưng tôi thấy không nhờ vậy mà mẹ tôi bớt khổ nhọc. Rồi lớp cháu nội, ngoại của mẹ thi nhau ra đời, cho dù anh em tôi luôn cố dạy bảo chúng, cầu mong chúng nên người, nhưng đâu dễ toàn vẹn cả. Tôi tin trong đám cháu nội, cháu ngoại của mẹ cũng có nhiều đứa thay cha chú làm khổ mẹ. Mẹ tôi vì con, vì cháu khổ đến mãn đời, chỉ vì mẹ yêu thương chúng tôi và tại mẹ là mẹ, là bà nội, bà ngoại của các cháu. Mẹ như mặt đất bao dung đựng sao hết nỗi buồn tháng năm.
Sáng hôm sau, vợ chồng tôi bồng con chạy xuống xin thẻ chờ bác sĩ ngủ dậy khám. Vợ tôi phờ phạc cả người. Tôi nói:
- Em cũng là mặt đất bao dung.