Một lần tới thăm Học viện của chư Tăng Ni trẻ

GNO - Thi thoảng, chúng ta nên để đôi chân mình vận động. Chịu khó đứng dậy, rời màn hình vi tính dù bao nhiêu like, comment - bình luận đang réo gọi, chờ ta đếm và hồi âm (hoặc phản pháo) lại...

Thi thoảng, ta nên quảy gánh, đứng dậy, nếu chưa băng đồng ra thế giới (như tựa sách của chị Nguyễn Phi Vân) thì có thể băng đường (mà đường thì có sẵn rồi) để đến một nơi nào đó, yên tĩnh tí, ít thị phi chút, cứ đi mà không nhất thiết phải gặp ai cả.

Đi để gặp cỏ cây, lùm rừng. Để gặp những hình ảnh quen thuộc như là chiếc hoa dại ven đường mà sức sống mãnh liệt quá chừng chừng. Để thấy bình yên ở một góc trời cần biết bao cho tâm hồn. Để gặp lại chính mình (của ngày xưa) với một con người hoàn toàn tươi trẻ, có thể chạy xe hàng trăm cây số, xuyên đêm giữa mịt mùng sương và rừng, ngủ quấy quá vài mươi phút bên đống lửa tự đốt mà thấy vui chi lạ.

Và đi, để tới nơi tuy xa ngái trong suy nghĩ (vì chưa lần tới), nhưng tới rồi thì ôi thôi: quen quá đỗi. Vì ở đó, tuy xa mà những bóng áo nâu thì gần gụi, thân quen. Tiếng kệ kinh trì giới cũng quen. Tiếng mõ chuông càng quen, như đánh thức tự tánh của mình bị ngủ vùi vì những lao xao, thương nhớ.

Và những chiếc nón lá thân thương được những người "đầu tròn áo vuông" đội đi trong chiều tà nắng hắt như bóng quê hương bình yên - cũng chính là khoảng lặng tâm hồn biểu hiện sau những tháng ngày (thậm chí cả nhiều kiếp) lặn sâu trong tàng thức.

Những xúc cảm về con đường xuất thế cứ vậy mà ngồn ngộn đưa mình trở về thực tại giữa hơi thở nhẹ, khỏe vào ra...

Truong ha-LMXuan (41).JPG
Tăng Ni sinh hành giả an cư trong thời khóa thiền buổi tối - Ảnh: Bảo Toàn

Mảnh đất mà tôi vừa nói, mới đặt chân tới cách đây mấy bữa chính là tịnh nghiệp đạo tràng an cư kiết hạ của gần 500 Tăng Ni sinh hành giả - đang tu học nơi Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM - cơ sở Lê Minh Xuân (huyện Bình Chánh). Nếu hữu duyên, xin mời quý vị tới đây tham quan, lắng nghe tự thân, phát tâm yểm trợ tu học và xây dựng ngôi trường này - để mai hậu Tăng Ni có nơi thúc liễm đạo tâm, làm đẹp cuộc đời...

>> Mời bạn đọc xem thêm phóng sự ảnh: Một ngày ở trường hạ Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ||

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Di Lặc và Thần Tài

Di Lặc và Thần Tài

Trong mùa xuân này, tôi đến một số nơi và thấy nhiều mẫu tượng Phật Di Lặc khác nhau. Tượng Di Lặc đứng hoặc ngồi bụng no tròn, nét mặt sáng ngời, vui vẻ. Tượng Ngài cũng như thế nhưng thêm chi tiết đứng trên một cái bao lớn, lưng đeo “bầu rượu”, giữa bụng có chữ Phước...

Thông tin hàng ngày