Một nhà sư Sri Lanka cảm thấy vui khi hồi tưởng lại những ngày đầu tiên sống trên đất Mỹ

Sư Walpola Piyananda, người Sri Lanka, đến West Coast, Hoa Kỳ vào ngày 4-7-1976, khi sư 33 tuổi. Trong những ngày đầu của sư tại Mỹ, người dân ở đó chưa bao giờ nghe đến một nhà sư Phật giáo. Sư bị phỉ báng, chế nhạo và xa lánh; bấy giờ sư là nạn nhân của sự hiểu lầm.
nhasu-1.gif

Tuy nhiên, tất cả những điều bất như ý đó không thể ngăn sư định cư tại Mỹ, nơi sư đã sống suốt 33 năm qua.

“Tôi muốn đến Mỹ vì một trải nghiệm mới và để khám phá một lối sống khác với lối sống thủ cựu của Á châu”, sư Piyananda, 66 tuổi, nói khi sư dừng chân tại Malaysia trong chuyến về thăm Sri Lanka. Cơ hội đã đến một cách bất ngờ khi sư được trao học bổng tham dự khóa học giáo lý Cơ Đốc tại đại học Northwestern, Chicago.

“Hiếm có tu sĩ Phật giáo nào tham gia một khóa học như thế. Chú tôi, tiến sĩ Walpola Rahula, hiện đã viên tịch (1997), một nhà sư - học giả, đề nghị rằng tôi học giáo lý Cơ Đốc để tìm ra những sự tương đồng, dị biệt”, sư cho biết.

Hiện sư Piyananda là tác giả của hai đầu sách, Saffron Days in LA (Shambala, 2001) và The Bodhi Tree Grows in LA (Shambala, 2008), kể về những câu chuyện vui buồn của sư, một nhà sư Phật giáo trên đất Mỹ. Còn đầu sách thứ ba của sư thì sắp xuất bản.

Sư Piyananda sáng lập và là Viện trưởng Dharma Vijaya Buddhist Vihara tại Los Angeles, California - một trong những ngôi chùa Phật giáo Nguyên thủy cổ nhất tại Bắc Mỹ. Ngài cũng là Chủ tịch Hội đồng Tăng già Nam California, vị Tăng sĩ lãnh đạo cao cấp tại Hoa Kỳ, cố vấn Tổng thống Sri Lanka về các vấn đề tôn giáo quốc tế. 

Xuất gia năm 12 tuổi, sư lấy tên ngôi làng của mình, Walpola, và Pháp danh Piyananda, có nghĩa là “hoan hỷ”.

Sư lấy bằng Cử nhân Phật học tại Đại học Kaleniya, Sri Lanka, và Thạc sĩ Pali tại Đại học Calcutta, Ấn Độ.

Hoàn tất chương trình Nghiên cứu sinh tại Ấn, sư trở lại Sri Lanka để phụng sự, nhưng cảm thấy một sự thúc hối phải đi đến Hoa Kỳ, nơi mà theo sư là một “vùng đất tự do, bình đẳng và thích hợp”.

Rốt cuộc, sư nhận ra mơ uớc của mình đến Mỹ là để tiến xa hơn trên con đường học thuật. Sư tốt nghiệp tại trường đại học Northwestern, Chicago năm 1980, và đại học California, Los Angeles, in 1985.

nhasu-2.gif

Sư Piyananda nhớ lại những ngày đầu khi sư đến Mỹ với rất nhiều thử thách. Có một điều gây sốc xảy ra tại bến xe buýt, một quý ông trong chiếc Mercedes Benz ép vào lề, chạy đến và nhổ toẹt vào mặt sư, bảo: “Cút đi! Ông không thuộc về đất nước này!”

Năm sau, 1977, năm chàng thanh niên lầm tưởng sư là tín đồ của giáo phái Hare Krishna và đã cáo buộc sư liên quan đến vụ bắt cóc một bé gái. Sư đưa cho họ xem thẻ căn cước, giải thích về chiếc y tu sĩ và khẳng định cho nhóm này rằng sư không phải là một tín đồ của Hare Krishna vì sư không có bím tóc đuôi ngựa, dù đầu cạo nhẵn.

Có lẽ câu chuyện buồn cười nhất là khi một số người nghĩ rằng sư là kẻ tự sát. Một năm sau khi sư đến Los Angeles, một gia đình người Thái mời sư đến căn hộ của họ để cúng dường. Trong khi sư đứng ở tiền sảnh chờ tài xế đậu xe, sư quyết định sửa y và mặc y theo kiểu khác. Chỉ trong vài phút, còi báo động vang lên inh ỏi. Sư thấy cảnh sát và những nhân viên y tế xông thẳng đến sư.

Hình như một phụ nữ đã gọi cho đường dây nóng, báo rằng “một sư Ấn Độ đã cố thắt cổ tự sát bằng chiếc khăn choàng dài của ông ta!”

Trên đường từ Los Angeles đến Berkeley, sư Piyananda đã bị chặn lại khi bước vào khu vệ sinh dành cho nam giới. Quấn chiếc y truyền thống tu sĩ, sư đã bị hiều lầm là một phụ nữ Ấn trong chiếc xa-ri!

Một sự kiện khác, trong khi chờ chuyến bay đến Minneapolis, sư bước đến văn phòng cảnh sát và hỏi họ hướng cửa xuất phát sau khi bị một cảnh sát làm ngơ. Sư đã bị đe dọa là sẽ bị bắt và buộc phải xuất trình giấy lên tàu.

Có một sự kiện nữa mà sư bất ngờ gặp phải trong khi tản bộ dọc theo bến tàu tại Santa Monica. Sư chạm trán với một đám du côn, họ chửi sư là một tên “dị tộc” và “một quả bí cạo nhẵn”.

Sư trêu lại họ, nói đùa rằng sư làm một “du côn thế hệ mới” với cái đầu trọc lóc, trong khi bọn chúng chỉ cạo trọc có mỗi một bên đầu.

Sư Piyananda dang tay ra trong tình thân thiện, bảo họ rằng tên sư là Bhante, nghĩa là “người bạn thiêng liêng”, Piya nghĩa là “hỷ” và ananda nghĩa là “người hạnh phúc”. Chẳng mấy chốc, họ trò chuyện vui vẻ với sư trở lại và sư mời họ đến chùa. Nay họ đã trở thành những học trò của sư và một người là vị sứ giả Phật giáo.

Trong một trường hợp khác, một phụ nữ tại một trung tâm thiền, nơi sư giảng dạy, đã cúng dường sư 300 Mỹ kim. Sư cảm ơn và hỏi cô ta làm nghề gì. Cô bảo, cô là một hooker (gái đứng đường - ND). Không hiểu “hooker” nghĩa là gì, sư tán thán cô có một “nghề tuyệt vời” và thêm rằng “cô chắc hẳn rất hạnh phúc”.

Khi nhận ra sự ngớ ngẩn của mình, sư vội kiếm cô ta và thuyết phục cô trở lại nẻo chánh. Kết cục, cô đã trở thành một nhân viên xã hội, làm công việc bảo vệ những trẻ em bị lạm dụng. 

(Theo Majorie Chiew, The Star, 23-2-2009)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trung tâm Hội nghị tỉnh Vĩnh Long (P.Nguyệt Hóa), địa điểm tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031

Vĩnh Long: Khảo sát địa điểm tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031

GNO - Sáng nay, 4-5, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức đoàn khảo sát Trung tâm Hội nghị tỉnh (P.Nguyệt Hóa) - nơi dự kiến tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 và Nhà khách tỉnh cũng như các địa điểm phục vụ trực tiếp cho công tác tổ chức đại hội.
Pháp hội cầu nguyện quốc thái dân an tại chùa Kiến Sơ

Trung ương Giáo hội và Ban Trị sự Phật giáo TP.Hà Nội tổ chức lễ cầu nguyện quốc thái dân an

GNO - Ngày 3-5, tại chùa Kiến Sơ và Đền Phù Đổng (xã Phù Đổng, TP.Hà Nội), nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, Văn phòng Trung ương GHPGVN cùng Ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội tổ chức Lễ cầu quốc thái dân an, cầu nguyện Thủ đô Hà Nội phát triển tầm nhìn 100 năm phồn vinh, thịnh vượng.

Thông tin hàng ngày