Mùa hội Thánh

Giác Ngộ - Truyền thống an cư vào hạ có từ thời Đức Phật, do chính Như Lai chế định. Trải qua 49 năm giáo hóa độ sanh là 49 mùa hạ Như Lai cùng Thánh chúng an cư tu học. Dù ở cõi người hay cõi trời, Thế Tôn cũng nhập hạ đúng pháp, nghiêm trì tịnh giới, cấm túc chuyên tu. 

Vì vậy không một đệ tử Tăng Ni nào dám chểnh mảng với việc tu học trong ba tháng an cư. Truyền thống này cho tới bây giờ trải qua hơn 2.500 năm vẫn còn nguyên giá trị và hùng lực của nó. Tinh tấn. Nghiêm cẩn. Tịnh lạc.

3548977640_4b0496c627_o.jpg

Nét đẹp an cư 

Bây giờ là cuối mùa hạ, tất cả Tăng Ni đều vui vẻ đón mừng ngày Tự tứ, ngày hội của Thánh chúng, ngày vui của Tôn giả Mục Kiền Liên cứu được mẹ thoát khỏi địa ngục. Cho nên ngày này còn gọi là ngày Hiếu đạo. Hồi xưa mùa An cư là mùa mà các thầy Tỳ-kheo hết sức nỗ lực thiền định để chứng Thánh quả A la hán và dâng lên cúng dường Đức Phật, gọi là báo đáp thâm ân giáo dưỡng của đấng Thế Tôn, cũng là đền trả ân đức dưỡng dục cù lao của song thân. Ai không thành tựu được quả vị này thì cảm thấy xấu hổ vô cùng. Tuổi hạ vì thế chính là tuổi công đức.

Chúng ta ngày nay không ai chứng Thánh… cái vèo như chư vị Tỳ-kheo thời Phật còn tại thế, có lẽ vì thiếu Phật là thiếu cả một nguồn soi sáng vô biên. Chỉ cần thấy Phật nhìn, nghe Phật nói, nhận Phật ý là chư vị Tỳ-kheo dễ dàng trở thành “thiện lai Tỳ-kheo, Tỳ-kheo ni” mà không cần phải suy đi nghĩ lại, tính toán nhiều ngày để trở thành một tu sĩ như chúng ta ngày nay. 

Việc thành tựu Thánh quả vì thế tự nhiên nhẹ nhàng như chuyện mặc áo ăn cơm. Thiền duyệt vi thực, pháp hỷ sung mãn! Một khi tâm Phật soi sáng tâm ta, tâm ta hòa nhập với tâm Phật. Thế là xong. Một chúng hữu tình đã được trí tuệ và tình thương của Như Lai làm sống lại trái tim vô ngã vị tha.

Kinh Pháp Cú kể lại, nữ Tôn giả Khema trước khi là Đại đệ tử nữ đệ nhất về trí tuệ của Thế Tôn, bà là sủng phi của vua Tần Bà Sa La. Phi rất đẹp và không thích việc Như Lai luôn bảo “cái đãy da hôi thúi” khi đối diện trước các đại mỹ nhân. Vì thế bà tránh né Phật tối đa. Vua nói mấy bà cũng không đến gặp Phật, nói chi chuyện nghe pháp. 

Vì muốn Khema được hưởng lợi lạc của Chánh pháp như mình nên Tần Bà Sa La âm thầm tìm cách cho bà bất đắc dĩ phải gặp Phật. Thế Tôn biết rất rõ về việc này. Ngay khi Khema xuất hiện, Đức Phật đã hóa ra một tuyệt đại mỹ nhân đứng hầu quạt phía sau Ngài. Khema vốn đắm say sắc đẹp nên đã dán chặt mắt vào người đẹp, mà quên mất sự hiện diện của Đức Thế Tôn cùng Tăng đoàn.

Thế là trước mắt Khema từ một tiên nữ giáng trần dần dần biến thành một bà lão xấu xí nhăn nheo, rồi cuối cùng chỉ còn lại túi da bọc xương. Thấy thế, thứ phi kinh hoàng về sự thay đổi chóng vánh của một thân thể kiều diễm mà mình vô cùng ưa thích. Đức Phật đọc được tư tưởng của bà, liền bảo:

- Khema, bà đã nghĩ sai lầm rằng sắc đẹp thể chất là có thật. Bây giờ thì đã rõ cái mỏng manh giả tạm của nó rồi. Chúng sanh trên thế gian này cũng thế, đắm say nơi ái dục, bị lòng sân đốt cháy, bị ngu si nhận chìm, không thể vượt thoát nổi. Hãy nghe Như Lai nói kệ:

Người đắm say ái dục,

Tự lao mình xuống dòng,

Như nhện sa lưới dệt,

Người trí cắt trừ nó,

Bỏ mọi khổ, không màng.

Bài pháp kết thúc, thứ phi Khema liền đắc Thánh quả A la hán và trở thành Tỳ-kheo ni ngay sau đó, ngoài sức tưởng tượng của vua Tần Bà Sa La.

anh hanh thien.jpg

Chư Tăng hành thiền trong mùa an cư tại tịnh xá Ngọc Viên - Vĩnh Long

Chuyện này cũng ngoài sức tưởng tượng của chúng ta. Bởi vì ta đã từng nghe giáo pháp của Thế Tôn, mà có chứng cái gì đâu ngoài mấy cái chứng tật cố hữu khó tu khó sửa của mình. Đôi khi lưỡi hái tử thần kề tận cổ ta còn chưa ngán, nói chi hai chữ “vô thường” có thể hù dọa những chúng sanh cang cường đời sau! 

Thật ra lắm lúc Đức Phật cũng phải lắc đầu với những tham muốn bất tận, sân si bất tận của chúng sanh. Cái nghiệp này nó hành hạ mình liên miên tới xuống mồ vẫn chưa nguôi! Không chỉ xuống mồ một lần mà là nhiều lần, vô lượng lần cũng vậy thôi.

Chuyện tu hành vì thế mà trở thành khó, trở thành trăm tôi ngàn luyện, trải qua vô số kiếp đến nay vẫn chưa rồi. Vì thế Đức Phật phải giam chân mình một chỗ, cột sáu căn về một mối, đề phòng sáu giặc lai vãng bắt cóc đem đi. Nhiêu khê tới như vậy cũng chỉ vì “một thoáng quên mình đã mất tâm, huống chi nhiều kiếp mãi phiêu trầm”. 

Cho nên chớ có khinh thường kẻ giặc bên trong. Phật dạy chỉ có nỗ lực tu tập thiền định và trí tuệ mới có thể phá tan giặc ác tham sân si này. Làm sao hân hưởng được giá trị và lợi ích đích thực của công phu tu hành, ta mới có niềm vui nơi Chánh pháp, mới không bị nghiệp lực lôi đi. Và chỉ như thế mới mong ngày Vu lan, chúng ta thật hạnh phúc để hướng về Tôn sư, hướng về song thân nói lên hai chữ “đáp đền”.

Cho nên ba tháng an cư là một cơ hội vô giá, một nhân duyên hy hữu, một con đường sống duy nhất của những người con Phật. Mùa an cư vì thế trở thành mùa của hoa trái giác ngộ, của sự nỗ lực tinh cần, của trí tuệ và tình thương chân thật.

Mong rằng tất cả chúng ta vào hạ cũng sẽ được như vậy, cho dù có bao lâu.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Dân Trí

Danh sách 29 xã lên phường tại TP.HCM

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã thống nhất chủ trương thành lập đơn vị hành chính đô thị trên địa bàn TP đối với 29 xã đạt đủ 9/9 tiêu chí theo quy định tại Điều 5 Nghị quyết 112/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Thông tin hàng ngày