Năm mới, một con người mới...

Một ngày mới - Ảnh: Làng Mai
Một ngày mới - Ảnh: Làng Mai
0:00 / 0:00
0:00
GN - Chúng ta thường lấy một thời điểm nào đó như dịp cuối năm hay vào những ngày đầu năm mới để đánh dấu một khoảng thời gian, xem đó như một cột mốc để bắt đầu những dự định mới, để thực hiện những kế hoạch mới, trở thành một con người mới. 

Nhưng tại sao lại phải là cột mốc đó, mà không phải là ngay bây giờ?

Thật ra vẫn chưa có con số chính xác, nhưng cơ thể chúng ta có khoảng 70 nghìn tỷ tế bào. Chúng ta nói đùa rằng khi đứng dậy và đi lại, tức là chúng ta đang ra quyết định di chuyển khoảng 70 nghìn tỷ tế bào đó.

Chúng ta mất đi khoảng 50 triệu tế bào trong vòng một ngày và cũng tầm đó tế bào được sinh ra. Vậy là trong từng thời khắc mà chúng ta đang sống, đang hít thở, đang đi lại, chúng ta đã… không còn là chính mình của vào một thời khắc trước đó. Điều đó là hiển nhiên, và ít người nhận ra.

Chúng ta thường thức dậy vào một ngày mới, với một quyết tâm sẽ thực hiện một điều gì đó mới mẻ hơn, và trở thành một con người mới tốt đẹp hơn. Đó là những thay đổi trong suy nghĩ của mình, nhưng có một sự thật rằng, tạo hóa đã luôn dành sẵn cho chúng ta một-chính-ta-hoàn-toàn-mới ngay trong thời khắc này.

Vũ trụ cũng xoay chuyển y như vậy. Khi chúng ta đang ngồi trầm ngâm về những nỗi đau, nuối tiếc về những điều bất như ý, tô vẽ xung quanh mình những hào nhoáng, thì bên ngoài kia, vũ trụ đã chuyển hóa hàng tỷ đời sống và kiếp sống trong quy luật nhân quả và luân hồi. Vậy thì, hóa ra, chúng ta cũng chỉ là một tế bào rất rất nhỏ trong đời sống vũ trụ bao la rộng lớn, cũng như những tế bào rất nhỏ đang sinh ra và đã chết đi bên trong con người chúng ta vậy. Những tế bào cần phải bị đào thải, để nhường chỗ cho những tế bào khác mới hơn. Và chúng ta cũng như thế, được sinh ra, rồi tiến gần về cái chết, như một quy luật cho một cuộc sống tươi mới và tốt đẹp hơn. Ở một khía cạnh nào đó, dường như cũng chẳng có ta với đầy đủ ý nghĩa vật lý nữa.

Tôi bắt đầu bài viết của mình một cách dài dòng như vậy, để nói rằng, dù nhỏ bé, chúng ta là một phần trong cuộc sống thiên biến vạn hóa. Chúng ta không chỉ có một đời sống ở đây, vào lúc này, mà còn có hàng nghìn kiếp sống trước đó, và chắn chắn là hàng nghìn kiếp sống sau này nữa. Chúng ta được sinh ra như một cá thể nhỏ bé, và khi chết đi, hư vô sẽ mở cánh cửa chào đón. Vậy thì, chúng ta nào có là gì trong sự luân chuyển đó.

Vậy chúng ta sinh ra để làm gì?

Tôi không bàn về mặt triết học trong câu hỏi mà những nhà triết học đã bàn luận từ cả trước Công nguyên. Tôi tin rằng chúng ta sinh ra để học một bài học nào đó trên con đường tiến hóa của mình. Hay như Inamori Kazuo từng nói “Ở đời, điều xấu việc tốt, tất cả đều là thử thách. Để tạo nên một con người, ông Trời đã ban cho ta thử thách”. Nếu chúng ta không học được điều gì cả trong cuộc sống này từ những thử thách đó, chúng ta sẽ lại sinh vào một đời sống khác, để tiếp tục học bài học cần thiết, cho đến khi chúng ta đến được một-nơi-hạnh-phúc-hơn.

"Trong sự hữu hạn của mình, tôi cũng không mong cầu điều gì từ ai" - tác giả, nhà văn Nguyễn Đinh Khoa

"Trong sự hữu hạn của mình, tôi cũng không mong cầu điều gì từ ai" - tác giả, nhà văn Nguyễn Đinh Khoa

Không phải bàn cãi rằng trong lịch sử nhân loại, loài người đã học được rất nhiều bài học, cả về sự diệt vong và tái sinh. Và năm 2020 này là một bài học lớn và đắt đỏ mà tôi nghĩ cả thế giới đã học được nhiều điều chưa từng có trong đời sống hiện đại, trong mọi lĩnh vực từ kinh tế, xã hội, văn hóa, nhưng trên hết là cách đối đãi giữa con người với nhau.

Covid cũng giống như bất cứ một sự kiên nào đó mà vũ trụ đã "dành tặng" cho loài người, để nhắc nhở về những bài học mà chúng ta cần phải học, từ già đến trẻ, ở mọi thành phần, mọi ngành nghề của xã hội, ở mọi ngóc ngách xa xôi nhất trên trái đất. Quả thật thế giới chưa từng cùng ngồi xuống để học một bài học mà thầy giáo vũ trụ đã tận tâm chuẩn bị cho chúng ta đến thế.

Đối với những ai chưa từng để ý đến, thì hạnh phúc là bài học đáng giá nhất, vì chỉ mỗi việc tồn tại một cách an yên thôi cũng là một hạnh phúc to lớn. Chúng ta bắt đầu nhận ra sự hiện diện của người thân xung quanh mình mới thật quý báu, và vì Covid, ta “miễn cưỡng” dành thời gian cho những người yêu thương nhiều hơn. Nhưng quý thay, sự miễn cưỡng đó hóa ra lại là một liều thuốc hàn gắn và kết nối chúng ta lại với nhau, để chúng ta học được cách sống thiện lành hơn, trân quý những thời khắc trong hiện tại mà sự hiện diện của chúng ta đã trở thành một niềm hạnh phúc với bao người.

Chưa bao giờ mà môi trường sống xung quanh chúng ta lại thật sự được quan tâm nhiều đến vậy. Và chắc rằng chúng ta sẽ không quên những trận cháy rừng lịch sử trước đó đã giết chết hàng triệu cá thể động thực vật. Chúng ta đau xót, vì bài học quá đỗi đau thương, và chúng ta phải trả giá cho những sai lầm của mình nữa.

Và đối với ai, đang thực hành sống trong hiện tại, hẳn vẫn giữ tâm mình bất biến trước đại dịch, bởi hiểu được rằng có nhân ắt có quả, và những gì đã xảy ra thì chắc chắn phải xảy ra như vốn dĩ như thế. Tâm ta lại càng bình lặng hơn vì đã hiểu được những chân lý quý báu mà Bụt đã từng dạy, và vì thế, lòng ta càng thấy yêu quý Người hơn, bởi Người đã dìu dắt ta từng bước trên con đường học vấn và hóa giải mọi nghi hoặc của chúng ta trong đời sống này.

Từ nhiều năm nay, tôi không mong mỏi gì vào những năm mới, vì hiểu rằng sự tồn tại của mình cùng với tâm trí an yên trong hiện tại mới thực sự là niềm ước ao to lớn. Và dĩ nhiên, tôi thực hành điều đó mỗi ngày chứ không chờ đến một thời điểm nào cụ thể cả.

Trong sự hữu hạn của mình, tôi cũng không mong cầu điều gì từ ai. Tôi chăm chỉ nhắc nhở mình về sự hữu hạn đó, cũng như dành những ý niệm an lành nhất của mình cho những người mình yêu thương. Dù không nói ra, tôi vẫn thầm gửi những ý nghĩ đó đến họ như một cách dành những năng lượng tích cực và yêu thương đến họ, như cách mà tôi nhận được từ họ vậy.

Và ngay lúc này đây, bạn là một con người mới.

Và tôi cũng vậy.

1-1-2021

Nguyễn Đinh Khoa

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày