Năm tháng hao mòn

Ảnh: Quảng Đạo/BGN
Ảnh: Quảng Đạo/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Thời gian của một người tu, càng về lâu về già dường như có hao hụt, mòn và khuyết như trăng cuối tháng. Khuya nay, nhìn lên thấy một chút trăng cuối mùa An cư, lặng lẽ và mỏng manh. Đã cuối tháng Sáu, sắp đến tháng Bảy…

Những ngày tháng đầy đặn rực rỡ là của tuổi trẻ, một thời Sa-di rất lãng đãng trôi qua. Ba tháng An cư dường như rất lâu. Mỗi buổi tối, trước khi ngủ phải ngồi tại giường, nghe hô chuông niệm Phật. Ni sư Tri chúng đến bên hồng chung, điểm nhẹ mấy tiếng thức giấc chuông, để tiếng lắng trầm chậm rãi đều vang rất nhẹ, rất tĩnh. Hai dãy liêu phòng lặng thinh. Rồi nhịp một tiếng mạnh, rền, ngân hết cỡ. Ni sư cao giọng:

Sơ canh dĩ đáo thượng thiền sàng

Tam nghiệp tịnh trừ đổ thánh nhan

Thâm tín Phật ngôn hằng niệm Phật

Chỉ tu nhất hướng nhập Linh Sơn.

Giọng uy nghiêm, để hết tinh thần vào đấy. Chúng hai bên liêu phòng nghe rõ, đợi dứt hồi chuông, rồi cùng niệm Phật đáp. Sau đó, mỗi người ngồi lặng thinh niệm Phật, Ni sư sẽ đi tuần liêu, từng phòng. Mấy đứa nhỏ sẽ đợi Ni sư kiểm tra hết phòng của mình, thở dài rất nhẹ. Tối nào cũng phải niệm Phật khoảng hơn nửa tiếng, rồi có tiếng rung chuông báo hết giờ, mới được bước xuống giường, hoặc học bài hoặc làm gì đó. Có đứa thì nằm ngay ra, ngủ luôn.

Buổi khuya, nghe hồi chuông thức chúng, cũng lật đật ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở. Đợi cho một chút, Ni sư sẽ hô bài chuông khuya.

Ngũ canh dĩ đáo pháp môn khai

Phổ nguyện đồng đăng Bát-nhã đài

Liễu triệt Tam thừa dung nhị đế

Cao huyền huệ nhật tịnh vân mai.

Hồi đó, dễ gì hiểu được ý nghĩa của các bài hô chuông như thế. Chỉ thấy mỗi ngày mỗi đêm gói trọn từng hồi chuông, từng câu ngân vang báo hiệu tinh cần tu tập. Tất cả mùa An cư kiết hạ, không bao giờ thiếu tiếng chuông thức tỉnh, tiếng kêu gọi nhắc nhở. Cho đến nỗi, mái ngói thâm rêu của liêu phòng, tường vách đơn sơ cũng muốn thấm đẫm âm vang mùa hạ.

Tuổi trẻ vô tư nhàn hạ cứ thong thả đi qua. Kiết hạ rồi Giải hạ. Đầu tháng Bảy, đã thấy nôn nao rộn ràng. Thời gian tu tập đâu có bao nhiêu, mà cứ tưởng công phu của mình ghê gớm lắm. Ba tháng hạ được tính bằng một năm, một tuổi hạ chứ ít sao. Có nhiều huynh đệ phát nguyện trì tụng, lạy cho được bao nhiêu bộ sám pháp. Thấy gương hạnh mà mình nể phục, riêng mình, thời giờ còn đó mất đi đâu, ngày tháng cứ chờ sẵn, vội gì khổ công.

Quá đường trong tháng Bảy, thêm thời tụng kinh Vu lan. Dùng cơm xong, tráng bát, uống nước, chắp tay chờ tiếng mõ nhịp bốn tiếng, và bắt đầu nhắm mắt tụng. Bài kinh này dễ thuộc. Sẽ vang lên câu kinh rất quen.

Một thuở nọ Thế Tôn an trụ

Xá Vệ thành Kỳ thụ viên trung...

Cũng rất tự động nhịp nhàng như buổi tối nghe chuông. Chuyện ngài Mục-kiền-liên cứu mẹ. Hai ngài Xá-lợi-phất và Mục-kiền-liên rất nổi tiếng, riêng chuyện Mục-liên Thanh-đề thì cứ mỗi tháng Bảy đều được nhắc. Chúng tôi hạnh phúc vì mình được nằm trong hàng Tăng chúng thọ lãnh bát cơm Lục hòa cứu khổn phò nguy. Xét thấy câu chuyện bà Thanh-đề, một bà mẹ bình thường, tâm lý cứ bo bo cố chấp, hơi ương bướng một tí, cũng không đến nỗi quá độc ác, được độ thoát thì cũng dễ. Điều kiện không đơn giản.

Đồ ăn trăm món trái cây trăm màu, các bậc Thánh tăng dự trai lễ toàn là bậc

Trì giới rất thanh rất tịnh

Đạo đức dày chánh định chơn tâm...

Một bản kinh nhắc nhở công phu tu tập cho những người còn đang tham dự quá đường cố gắng hơn.

Những ngày tháng Bảy, đến dự lễ Tự tứ, thưa bạch xong xuôi, thấy như vừa qua một kỳ thi khảo hạch. Cũng ngộ, đầu hạ thì chăm chăm y bát gọn gàng, thời khóa răm rắp, tự hẹn sẽ không trễ nãi, lơ đễnh. Vừa qua An cư là hẹn nhau về quê, thăm ba mẹ, thăm chùa ở quê. Một huynh đệ đồng liêu rủ tôi, đi về chùa thăm thầy, ông già rất dễ, không có bắt huynh phải dậy khuya công phu.

“Ông già” là tiếng thân thương để nói về Sư bà trụ trì chùa ở quê, thương đệ tử cho lên thành phố học. Mỗi lần nghỉ học về, bồi dưỡng, rồi cho đem theo kẹo bánh lên để dành ăn. Hèn chi, mỗi lần về chùa thầy, trở lên nhập học thấy mập ú.

Có rất nhiều kỷ niệm, nhiều dấu ấn in đậm trong tôi, qua những mùa An cư. Nghiêm túc, trân trọng và cũng rất chí tình. Ngày tháng cứ trôi đi, nước xuôi dòng chảy mãi, con nước đầy trong vắt của năm xưa, không bao giờ ngược dòng về nguồn cũ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thượng tọa Thích Quảng Hiền cung tuyên tiểu sử cố Thượng tọa Thích Quảng Tánh trong Lễ truy niệm - Ảnh: Nguyên Tài/BGN

Lời cảm tạ của Ban Tổ chức Lễ tang Thượng tọa Thích Quảng Tánh

Tang lễ của cố Thượng tọa Thích Quảng Tánh đã được cử hành trang nghiêm, viên mãn trong niềm thương tiếc vô hạn. Trong khoảnh khắc bàng hoàng, đột ngột và vô thường ấy, huynh đệ chúng con đã được sự quan tâm, động viên và nâng đỡ của chư tôn đức, sự sẻ chia của quý liệt vị...
Ảnh minh họa

Bông hồng đỏ, bông hồng trắng

GNO - Ngày lễ Vu lan - ngày của những bông hồng cài áo, ngày để mỗi người hướng về nguồn cội, để lòng thổn thức trong hai chữ “hiếu ân”.
Công việc trong ngành du lịch giúp Phương gắn bó nhiều với Phật giáo, anh tìm hiểu nhiều về giáo lý, lịch sử cuộc đời Đức Phật và từ đó, anh chia sẻ thế giới quan tích cực với con mình: khi con học bài, anh cũng học Phật học

Lời nhắn gửi từ một giấc mơ dở dang

GNO - Có những vết thương không chảy máu nhưng ám ảnh suốt đời. Chúng không đến từ roi vọt hay tai nạn, mà từ những lời nói tưởng chừng vô hại, được buông ra vô tư, hay vô tâm trước mặt một đứa trẻ. Câu chuyện của anh Nguyễn Trần Hoàng Phương và người anh trai là minh chứng rõ ràng cho sức tàn phá thầm lặng ấy.

Thông tin hàng ngày