Ngày Nhà báo Việt Nam (21-6) được xem là ngày vui của người làm nghề, cũng là dịp ôn nhắc về đạo đức làm nghề. Nghề nào cũng có những tiêu chí riêng, nghề báo cũng vậy, mỗi sản phẩm phải từ thực tế cuộc sống, phản ánh được tiếng nói của số đông, giúp nuôi dưỡng tâm hồn con người trở nên tốt đẹp hơn.
Bạn đọc trẻ đến với các ấn phẩm Báo Giác Ngộ |
Ngày này, ai làm nghề cầm bút cũng nhận được những lời chúc - cũng là gửi gắm của người thân, bạn bè, đồng nghiệp và cả bạn đọc. Hoa, quà và lời chúc tụng cũng là để nhắc mỗi người làm nghề xứng đáng hơn với những món quà tinh thần mà mình được nhận trong ngày kỷ niệm nghề mình đã chọn, đang theo.
Nhìn lại việc mình làm, kiểm xem những sản phẩm mình gửi tới công chúng độc giả có phải là một món ăn tinh thần bổ dưỡng là việc mỗi người cầm bút phải “phản quan tự kỷ” hằng ngày - để từ đó có thể điều chỉnh ngòi bút của mình trong sáng hơn.
Viết gì và viết như thế nào để dâng tặng cho cuộc sống thực dưỡng tinh thần là tự vấn mang tinh thần chọn lựa nội dung, hình thức truyền thông. Ai cũng biết, làm báo phải phát sóng, truyền tải các nội dung đúng (có thật) nhưng không phải sự thật nào cũng giúp lòng người bình an, đem lại giá trị cải hóa tâm hồn con người, làm cho đời sống của xã hội tích cực hơn. Vì vậy, “cuộc chiến” đưa tin, phản ánh đối với người làm báo cam go từ trong chính mỗi phóng viên, nhà báo.
Chư Ni đọc tuần báo Giác Ngộ |
Với người làm báo đạo, việc tải đạo vào mỗi bản tin, mỗi trang báo là điều càng khó hơn. Nhà báo - Hòa thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Tổng Biên tập Thường trực Báo Giác Ngộ thường xuyên nhắc nhở cán bộ, nhân viên, phóng viên của báo rằng: “Báo Giác Ngộ là ngôi chùa trong làng báo Việt Nam”. Theo Hòa thượng, Giác Ngộ là tờ báo hiền, từ nội dung thể hiện đến cách phản biện xã hội, đưa tin về những tiêu cực trong đạo, ngoài đời. Và đó chính là chất đạo của tờ báo để người đọc chọn lựa như một món ăn tinh thần khác so với những tờ báo khác.
Đọc báo Giác Ngộ cũng giống như… ăn chay, giúp tịnh hóa tâm hồn sau khi tiếp nhận quá nhiều thông tin mang năng lượng tiêu cực khác trên mạng xã hội cũng như trên tuyến tin, bài pháp luật - xã hội bên ngoài.
Tất nhiên, không vì thế mà báo Giác Ngộ đứng bên lề cuộc sống. Bằng chứng là trong giải báo chí TP.HCM năm nay, Giác Ngộ đoạt 2 giải (một Ba và một Khuyến khích) với nội dung về sự dấn thân, tinh thần nhập thế, phụng sự nhân sinh của những người con Phật trong “cuộc chiến” với Covid-19 ngay giữa tâm dịch TP.HCM, ở thời điểm cam go nhất.
Các phóng viên trẻ, CTV tại tòa soạn trong ngày kỷ niệm 45 năm ra số báo đầu tiên |
Phật giáo đồng hành cùng dân tộc là bản sắc của Phật giáo Việt Nam trong suốt hàng ngàn năm qua. Do vậy, người làm báo Phật giáo cố nhiên cũng xuyên suốt hiện thực ấy để tìm thấy những con người, việc làm cụ thể hóa bản sắc Phật giáo Việt trong mọi thời đại.
Thật khó có thể quên những ngày tháng cam go chống dịch giữa lòng Sài Gòn-TP.HCM suốt mấy tháng ròng rã giữa năm 2021. Và thành phố này hẳn sẽ không bao giờ quên những bóng áo nâu trong hành trình đi vào nơi nguy hiểm nhất của vùng dịch để sẻ chia cùng tuyến đầu, góp phần cùng lực lượng y-bác sĩ mang lại bình an cho người dân. Thành phố cũng mãi mãi không quên những người con Phật đã lặn lội vào những nơi phong tỏa để trao từng bó rau, ký gạo, thùng mì… cho những người dân trong thời gian giãn cách xã hội nghiêm ngặt. Và, tất nhiên, ở đâu có những Tăng Ni, Phật tử… dấn thân làm thiện sự, sống tử tế, phóng viên báo Giác Ngộ cũng có mặt để chuyển tải câu chuyện của các vị ấy một cách sống động. Đã có những lúc, người viết bài này lắng nghe chia sẻ đồng nghiệp mình mà rơi nước mắt, vì thương thành phố cưu mang mình, kính phục tấm lòng của người con Phật, lo cho việc lặn lội tác nghiệp nguy hiểm mà các bạn đang trải qua...
Vậy đó, nhà báo đâu chỉ có hoa và quà cùng những lời chúc ngọt lành. Ở đâu đó, họ đã dấn thân giữa những vùng hiểm nguy để đem đến cho bạn đọc những tin, bài, hình ảnh sống động nhất. Ở nhiều góc khác, có người vẫn thức khuya, dậy sớm để cập nhật nhanh nhất một bản tin vừa diễn ra vì biết rất nhiều bạn đọc của mình đang chờ…