Nhớ Chùa

Về bên thầy .Ảnh Đình Long
Về bên thầy .Ảnh Đình Long
Vì hoàn cảnh con phải xa  nhà, xa chùa lên thành   phố làm việc. Công việc cứ  liên tục cuốn lấy con từ ngày này qua ngày khác nên con ít về thăm chùa, thăm thầy…

Mỗi tháng, vào ngày sóc vọng, con mong ước được ngồi cúng hội nơi đạo tràng tịnh xá như hồi ở quê. Hai tịnh xá Ngọc Thanh (Cai Lậy, Tiền Giang) và Ngọc Tâm (Long An) là chốn bình yên cho con gửi trọn đời sống tâm linh với Tam bảo nhiệm mầu và trong sự thương yêu chỉ dạy của quý sư cô khả kính.

Cha mẹ mất sớm, nhân duyên được quy y, học Phật pháp, cho con phước báu làm người Phật tử sống theo Chánh pháp. Giáo lý của Bụt được chân truyền qua lời thuyết giảng của quý sư cô đã trở nên gần gũi, bình dị, dễ hiểu.

Đời sống an lạc thanh tịnh của Ni giới Khất sĩ, một bình bát đất “trưa thời thọ thực, tối thời thuyết kinh” và nỗ lực công phu tu của quý sư cô là bài học cao quý cho chúng con áp dụng vào thực tế đời thường. Dầu công việc có khó nhọc bao nhiêu, phiền não có đến (đương nhiên) thì niềm an lạc thanh tịnh từ năng lượng tu tập nơi quý thầy cũng tràn đầy trong tâm hồn con, khuyến tấn con vững vàng…

Con nhớ lời sư cô dạy: “Đạo tràng nào tu học cũng được, quý Tăng Ni vị nào cũng là thầy mình”. Ở thành phố, con thường đi lễ chùa, nhưng thiếu dáng thầy kính yêu nơi mái chùa quê. Nhớ lắm vườn rau, ao nước êm ả chốn già lam thôn quê, mùa an cư kiết hạ mà được phụ công quả cúng dường quý sư thì sẽ hạnh phúc biết bao.

Gần đây, con bệnh gai cột sống, với những cơn đau hành hạ, mỗi ngày phải uống cả nắm thuốc, ngán lắm. Ngẫm nghĩ, con thấy mình đã lớn rồi mà còn quen thích được sự an ủi, vỗ về của thầy. Con hư lắm, phải không thầy? Nhớ thầy, cũng lắm bệnh, nhưng tâm luôn an vui tự tại, gắng tu để trả nghiệp quá khứ. Là đệ tử, con soi xong, thầm nhắc phải học theo hạnh thầy nên con không than thở nữa. Nhiều người còn mang tật bệnh hơn mình nữa, thầy vẫn nhắc là có thân bệnh mới ngộ vô thường mà “tu mau kẻo trễ”.

Nguồn động viên và tình cảm yêu thương ấy của thầy đã theo con từng giờ, từng ngày. Mỗi khi về chùa thăm thầy, lòng con lại dâng trào xúc cảm, con quý trọng tất cả món quà thầy cho, hương vị thức ăn sớt bát thầy hồi hướng trong suy nghĩ của con đó là món ngon không gì bằng.

Con tâm niệm: Làm gì thì làm, đi đâu rồi con cũng sẽ quay về chùa, về bên thầy, cùng bạn đồng tu an vui hòa thuận học Phật, ấm áp tình đạo vị như thầy hằng mong đợi. Cầu nguyện hồng ân Tam bảo gia hộ sư bà, quý sư cô - bậc thầy khả kính, pháp thể khinh an, tăng long phước thọ, chúng sanh dị độ để mãi là thuyền Bát nhã đưa chúng con vượt qua vô minh chướng ngại sang bờ giác…

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày