Ảnh minh hoạ
Những điều cũ kỹ như là… bà ngoại tôi lưng còng, tóc bạc, da mồi, thời tôi bé ngoại nhường cơm tôi ăn, còn sắn ngoại dùng. Nhớ… ngoại cứ quần quật trên đám rẫy, hết trồng khoai lang đến trồng cải, chuối để chạy chợ. Mưa chiều mùa hạ, trời giông, sấm sét ngoại cũng ráng trầm mình trong mưa, cắt mớ rau lang để ngày mai đi chợ sớm. Tôi ở nhà, thấy sấm, thấy mưa cứ run lên bần bật, lo và tưởng tượng những điều kinh khủng. Đến lúc ngoại về, nặng trĩu gánh rau lang tôi mới thở phào…
Những điều cũ kỹ… như là tôi đi buôn bời lời, buôn gạo, buôn bưởi, bán bông vạn thọ. Hồi đó mới cấp hai chứ mấy. Con đường làng và cả con đường liên tỉnh ra chợ quê lởm chởm đá, vậy mà tôi vẫn băng băng đạp xe chở mấy ang gạo, mấy chục bưởi đi ra chợ ngồi bán. Hồi đó không biết dị (quê, mắc cỡ) là gì bởi tôi thương má, thương ngoại nên… làm đại, làm tới rồi quen.
Những điều cũ kỹ… như là khi những con đường có hàng phượng nơi quê tôi rực màu đỏ cũng là lúc tôi cùng với thằng bạn thân ở xóm đón chuyến xe đò vượt đèo Le đi ra Đà Nẵng đạp ba gác, chạy bàn, làm đủ thứ để kiếm tiền đi học, mua sách. Và nhớ lúc tôi đi, lúc tôi về má ngoại tôi đều móm mém khóc, vì thương con, thương cháu…
Những điều cũ kỹ… như là chị Hai Chung tôi có ba (là cậu tôi) đi núi về, mỗi tháng vài ba chuyến núi là mỗi lần chị nhảy chân sáo chạy xuống đường làng đón ba. Kèm theo sau tiếng reo vui ấy là “Ba về đó, ba về đó…”, cậu tôi móc ra một bịch kẹo Nuga đưa cho chị. Tôi ngẩn ngơ nhìn, ngẩn ngơ mong ước: “Giá mà mình có ba… để được nhảy chân sáo đón ba đi về sau những chuyến núi”. Dù tôi vẫn được nhận kẹo của cậu nhưng chỉ là ăn… ké, làm răng bằng kẹo của ba?
Những điều cũ kỹ… như là khi tôi nghịch ngợm, má tôi đánh có lằn trên mông, ngoại tôi xuýt xoa xức dầu rồi cứ chép miệng, thương cháu và dặn dò: “Má con thương nên mới đánh, lần sau đừng rứa nữa nghe…”. Và tôi móm mém: dạ! Tôi nhớ cái móm mém hồi má đánh, đau, nhưng chỉ là đau trên da thịt, không bằng lần móm mém tiễn ngoại tôi “về đất”. Đau quặn cả lòng!
Màu ký ức - Ảnh: Internet
Những điều cũ kỹ… như là chiếc cặp hồi cấp một má mua là tiền bán hai ang lúa và một con gà. Rồi bộ đồ mới năm lớp 11 tôi bận đi tựu trường là của thầy dạy Hoá tặng cho tôi. Mớ bánh thuẫn mà cô Diên dạy tôi hồi lớp 4 gửi để làm quà tết trong nhiều năm sau khi cô rời trường cũ, có chồng, có con… Những tình yêu thương và cả tấm lòng mà những người thân-thương-quen biết cũ đã dành cho tôi, tất cả đã hun đúc nên một thằng tôi như bây giờ…
Tôi nhớ… thi thoảng thôi… như một cách ôn bài, để mình đừng phụ những tấm lòng, đừng quên mình lớn lên trên gốc rạ ân tình!