Những ngày ta buồn...

Những ngày ta buồn...

GN - Trong cuộc sống hàng ngày, đôi lúc ta có những ngày buồn. Những ngày ấy, ta thấy chán đời và cuộc sống gần như vô vị...

Ngẫm lại, những ngày buồn, ta có bao giờ tìm xem những nguyên nhân nào hoặc vì sao ta buồn? Đôi khi tự ta cũng nhận thấy, nỗi buồn đến với ta từ rất nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân chủ quan có, khách quan có. Nguyên nhân lớn có, nhỏ có. Khi buồn, ta thường suy nghĩ tiêu cực về cuộc đời, về mọi người xung quanh. Khi buồn, ta bị ức chế nên ngôn ngữ và hành động không còn trong sáng nữa. Khi buồn, tinh thần ta bị động và bị cái buồn chiếm lấy, chúng sẽ điều khiển ta.

Những ngày buồn rồi cũng sẽ qua và tưởng rằng không phương hại đến ai. Nhưng nếu ta ngồi suy nghĩ lại cho tỏ tường thì thấy nó sẽ phương hại đến nhiều người. Thứ nhất, người bị ảnh hưởng trực tiếp là bản thân ta. Ta hoang mang, ta tiêu cực, ta chán đời. Thứ nhì, những người xung quanh ta sẽ bị ảnh hưởng gián tiếp. Đó là những người thân của ta, những người bạn của ta và cả những thứ khác tồn tại xung quanh ta cũng bị ảnh hưởng.

Có bao giờ ta suy nghĩ về việc “thoát buồn”? Chuyện “thoát buồn” tưởng dễ nhưng khi thực hiện cũng vô vàn khó khăn. Để “thoát buồn”, tâm ta phải tịnh, trí ta phải sáng, tinh thần ta kiên định và không bị sa ngã bởi những tác động xung quanh.

Ai cũng có những ngày buồn, cái chính ta phải biết “hạn định” của những nỗi buồn, hãy cố chuyển hóa chúng, đừng để nó kiểm soát ta...

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

TƯGH thống nhất trong từng sự việc cụ thể sẽ mời các bên liên quan để trao đổi, giải quyết

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.
Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.

Thông tin hàng ngày