GNO - Sương lạnh, màn đêm buông xuống, thời khóa tụng kinh tối vừa xong, người người vội vã lễ Phật rồi tranh thủ xuống dưới sân. Bên cạnh ghế đá, dưới ánh điện le lói, tôi để sẵn dĩa hột dưa cuối cùng của dư âm Tết, chỉ nghe sự gấp gáp, vội, những câu nói, hỏi, rồi chào nhau một cách chớp nhoáng, sau đó mỗi người mỗi ngã, mất hút trong bóng tối cô liêu.
Phật tử chùa Viên Minh, đêm đêm tụng kinh gieo mầm thiện - Ảnh: Chúc Ngộ
Thấp thoáng phía cuối cánh đồng vài ánh sáng yếu ớt của cái đèn pin, tôi nhìn cho đến khi không còn trông thấy họ nữa mới thôi.
Đêm nào cũng thế, họ đến một cách vội vã, rồi ra về một cách mau chóng, ấy thế mà mấy chục năm đã trôi qua, họ vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi, trông nhiều người đã già, yếu hơn tôi tưởng. Nhiều vị đã đăng ký ngày họ về thế giới bên kia, mong rằng sẽ có duyên được thầy đưa tiễn đến cái nghĩa địa lạnh cóng ấy, tôi chỉ cười chứ không dám hứa - bởi họ với tôi chưa biết ai là người ra đi trước mà.
Tôi im lặng, thở phào, muốn xua tan cái cảnh chết chóc ấy ra khỏi đầu, nói vui vậy chứ ai mà không một lần đi về thành phố hiu quạnh ấy, thôi cứ khi nào đến hãy hay, giờ hứa làm chi lỡ thất hứa sao được.
"Xưa kia lỡ một chuyến đò
Nay đành dạo bước mép bờ tử sanh
Đời người một kiếp mong manh
Cõi trần giả tạm bọt bèo phù du
Men tình say đến ngàn thu
Giật mình tỉnh thức ô hay lại trễ đò"
Bài thơ này tôi viết lâu rồi, nhưng khi đọc lại vẫn cảm được một cái gì đó ý nghĩa, bởi không những họ mà còn tôi nữa, có lẽ đã nhiều kiếp bỏ lỡ chuyến đò giải thoát, nên giờ còn mãi lưu chuyển trong lục đạo, chẳng biết bao giờ ly khai được thế giới khổ đau, vội vã.
Tôi chỉ mong rằng mỗi đêm họ được đi tụng kinh đều đều vậy, dầu vội vã nhưng ít nhất cũng gieo được chút thiện căn với Phật đà.
Chùa quê, cảnh đìu hiu, tuy vậy vẫn giữ được nét thanh cao, tỉnh mịch của thiền môn.