Phật giáo Việt Nam với Diễn đàn Phật giáo châu Á vì hòa bình

Ảnh: ABCP
Ảnh: ABCP
0:00 / 0:00
0:00
NSGN - Diễn đàn Phật giáo châu Á vì hòa bình (Asian Buddhist Conference for Peace - ABCP /亞洲佛教和平會議) là diễn đàn xuyên quốc gia gồm các Tăng sĩ và cư sĩ thuộc nhiều truyền thống ở châu Á, được tổ chức để thúc đẩy hòa bình và hợp tác trên tinh thần Phật giáo.

ABCP hoạt động như một mạng lưới tự nguyện, không trực thuộc cấu trúc hành chính nhà nước mà gắn bó chặt chẽ với Giáo hội Phật giáo các quốc gia và các trung tâm hoạt động Phật sự. Phật giáo Việt Nam là một trong những thành viên sáng lập. Diễn đàn này là một trong số ít các tổ chức tôn giáo đăng ký tham gia với Liên Hợp Quốc về các hoạt động kinh tế và xã hội; và là cầu nối để các nước và tổ chức Phật giáo tại châu Á chung tay cùng với cộng đồng Phật giáo toàn cầu chia sẻ tiếng nói vì hòa bình, hữu nghị giữa các nước và vì sự phát triển bền vững xã hội theo tinh thần Phật dạy.

1. Bối cảnh lịch sử và sự ra đời ABCP

1.1. Bối cảnh lịch sử

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, thế giới bước vào Chiến tranh lạnh giữa hai khối đối lập. Châu Á trở thành khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề với hàng loạt xung đột như chiến tranh Triều Tiên, chiến tranh Việt Nam, xung đột tại Lào, Campuchia. Do đó, nguy cơ chiến tranh hạt nhân, bạo lực và chia rẽ làm gia tăng nhu cầu về tiếng nói hòa bình mang tính đạo đức và tinh thần, không phụ thuộc vào các khối quân sự.

Bối cảnh châu Á thời bấy giờ, Phật giáo có lịch sử hơn 2.500 năm và hiện diện rộng khắp ở Đông Á, Đông Nam Á, Nam Á, Trung Á. Phật giáo lại đề cao bất bạo động, từ bi, hòa hợp và chung sống hòa bình. Do đó, đứng trước cục diện chiến tranh và bạo lực, nhiều Tăng sĩ và cư sĩ cho rằng Phật giáo không thể đứng ngoài các vấn đề xã hội và hòa bình. Đồng thời, trong thập niên 1950-1960 xuất hiện nhiều phong trào tôn giáo vì hòa bình trên thế giới. Do đó, Phật giáo châu Á mong muốn có một diễn đàn chung để kết nối Tăng sĩ, cư sĩ nhằm đóng góp tiếng nói độc lập cho hòa bình, giải trừ vũ khí, chống chiến tranh. Vì vậy, ABCP - diễn đàn đối thoại tôn giáo, xã hội trong bối cảnh thế giới phân cực, thể hiện tinh thần nhập thế, gắn đạo với đời, tu tập đi đôi với trách nhiệm xã hội ra đời.

1.2. Sự ra đời ABCP

Tháng 7-1969, Hòa thượng Sumanatissa (Sri Lanka), Hòa thượng M. Wip Formulaara (Ấn Độ) và Hòa thượng Amirtananda (Nepal) đến thăm Ulan-Bator theo lời mời của Đức Lama Gombojav và đồng ý sẽ thành lập một tổ chức Phật giáo quốc tế. Sau đó, vào ngày 13-6-1970, một hội nghị được tổ chức tại Ulan-Bator, với sự tham dự của nhiều vị chức sắc đại diện cho Ấn Độ, Sri Lanka, Nepal, Liên Xô, Nhật Bản, Việt Nam, Malaysia, Singapore và Mông Cổ(1) nhằm xây dựng một phong trào tự nguyện, cố gắng phổ biến và thực hiện lời dạy của Đấng Giác Ngộ về hòa bình và hòa hợp, từ bi và nhân ái đối với tất cả chúng sinh. Chính Đức Lama Gambojav(2) (1901-1980) hiểu được sự thống khổ của chiến tranh, nên ngài đã vận động và kêu gọi chính quyền Xô Viết cho thành lập ABCP để vận động các cường quốc trên thế giới bãi bỏ vũ khí hạt nhân nguyên tử, loại vũ khí giết người hàng loạt, và kết quả ABCP đã thành lập và hoạt động như ước nguyện của ngài.

Do đó, Diễn đàn ABCP được thành lập, trụ sở trung ương đặt tại thủ đô Ulan-Bator, Mông Cổ, với mục đích lan tỏa lời dạy của Đức Phật về hòa bình, hòa hợp, tinh thần từ bi và yêu thương đối với tất cả mọi người. Ban đầu, diễn đàn có tên gọi là Ủy ban Phật giáo châu Á về thúc đẩy hòa bình (Asian Buddhists Committee for Promoting Peace - ABCPP), về sau đến hội nghị lần thứ ba đổi lại là Diễn đàn Phật giáo châu Á vì hòa bình (Asian Buddhists Conference for Peace). ABCP xuất bản đặc san Buddhist for Peace (Phật giáo vì hòa bình) bằng tiếng Anh để phổ biến rộng rãi lời dạy của Đức Phật về hòa bình và dân chủ. Các quốc gia thành viên luôn đề cao trách nhiệm và sứ mệnh củng cố nền hòa bình, sự hợp tác giữa các dân tộc trong khu vực châu Á, thúc đẩy tiến bộ kinh tế - xã hội, bảo vệ quyền con người, đồng thời lan tỏa giá trị văn hóa, truyền thống và di sản Phật giáo. Như vậy, “Diễn đàn ABCP là một phong trào quần chúng tự nguyện của Phật giáo châu Á phản ánh khát vọng chân thành nhằm hiện thực hóa những lý tưởng về hòa bình, công lý và phẩm giá con người. Mục đích là tập hợp những nỗ lực của Phật giáo để hỗ trợ củng cố hòa bình, hòa hợp và hợp tác phổ biến giữa người dân châu Á(3).

2. Mục tiêu và tôn chỉ hành động của ABCP

2.1. Mục tiêu cốt lõi

ABCP vận hành trên cơ sở các mục tiêu chính: Thứ nhất, thúc đẩy hòa bình và hòa hợp: lan tỏa tinh thần hòa bình, yêu thương và bất bạo động theo giáo lý Phật giáo nhằm góp phần xây dựng xã hội ổn định, hòa thuận giữa các quốc gia và dân tộc. Thứ hai, đoàn kết Tăng-già - cư sĩ: kết nối Tăng sĩ và cư sĩ từ nhiều truyền thống và quốc gia để chia sẻ các giá trị Phật giáo, xây dựng mạng lưới hợp tác vì các mục tiêu hòa bình chung. Thứ ba, bảo tồn văn hóa - di sản Phật giáo: bảo vệ và phát huy các giá trị văn hóa, truyền thống Phật giáo châu Á trước tác động của hiện đại hóa và các thách thức xã hội. Thứ tư, phối hợp hành động xã hội - môi trường: nhiều kỳ đại hội ABCP đề ra chương trình hành động liên quan đến môi trường, biến đổi khí hậu, cùng với phát triển bền vững dựa trên đạo đức Phật giáo(4).

2.2. Tôn chỉ hành động

Trên nguyên tắc tinh thần bất bạo động và từ bi, ABCP hoạt động theo các tôn chỉ: Thứ nhất, tôn trọng đa dạng truyền thống Phật giáo: không phân biệt Bắc tông hay Nam tông, nhấn mạnh sự liên hệ trong tinh thần hòa hợp và chung tay hành động. Thứ hai, minh bạch và chia sẻ thông tin: thống nhất chương trình và kế hoạch hoạt động giữa các trung tâm quốc gia thành viên để đảm bảo tính minh bạch và đồng bộ trong hành động. Thứ ba, hợp tác xuyên quốc gia: kết nối với các tổ chức quốc tế và Giáo hội Phật giáo các quốc gia để triển khai sáng kiến vì hòa bình, giáo dục đạo đức, an sinh xã hội(5).

3. Các kỳ đại hội của ABCP

ABCP đã triệu tập Đại hội đồng đầu tiên tại Ulan-Bator, Mông Cổ vào năm 1970; lần thứ hai tại Kandy, Sri Lanka vào năm 1972; lần thứ ba ở New Delhi, Ấn Độ vào năm 1974; lần thứ tư tại Kyoto, Nhật Bản năm 1976; lần thứ năm tại Ulan-Bator, Mông Cổ năm 1979; lần thứ sáu ở Ulan-Bator, Mông Cổ năm 1982; lần thứ bảy ở Viêng Chăn, Lào năm 1986; lần thứ tám ở Ulan-Bator, Mông Cổ năm 1990; lần thứ chín ở Ulan-Bator, Mông Cổ năm 1998; lần thứ mười ở Viêng Chăn, Lào năm 2003; lần thứ mười một tại Ulan-Bator, Mông Cổ năm 2019; lần thứ mười hai tại New Delhi, Ấn Độ năm 2024; và dự kiến lần thứ mười ba tại Việt Nam đầu năm 2026.

Hội nghị

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Lần thứ nhất

Ngày 11 - 13.6.1970

Ulan-Bator, Mông Cổ

Hội nghị ban hành thông cáo, quyết định hội nghị đầu tiên của Ủy ban Phật giáo châu Á về thúc đẩy hòa bình,với mục đích thúc đẩy và phối hợp các nỗ lực hòa bình.

Lần thứ hai

Ngày 23 - 27.4.1972

Peradeniya, Kandy, Sri Lanka

Hội nghị thông qua nghị quyết đặc biệt về Đông Dương và đưa ra Lời kêu gọi Phật tử ở châu Á,đoàn kết và xây dựng tình huynh đệ, đoàn kết sức mạnh và nguồn lực để vận động thiết lập và duy trì hòa bình thế giới.

Lần thứ ba

Ngày 1 - 3.11.1974

New Delhi, Ấn Độ

Đại hội đồng ABCP quyết định đổi tên là Diễn đàn Phật giáo châu Á vì hòa bình với hội đồng điều hành và trụ sở chính tại Ulan-Bator. ABCP là phong trào độc lập và tự nguyện, thúc đẩy hòa bình và công lý, nâng cao phẩm giá con người, và phong trào này sẽ nỗ lực thiết lập hòa bình và công lý ở châu Á và trên thế giới.

Lần thứ tư

Ngày 26 - 28.7.1976

Tokyo, Nhật Bản

Đại hội đồng thông qua Lời kêu gọi Tokyo,kêu gọi tăng cường hơn nữa hoạt động vì hòa bình và chung tay vì sự nghiệp này. Bằng cách thiết lập và duy trì sự đoàn kết với tất cả các lực lượng yêu chuộng hòa bình thì mới có thể giúp xóa bỏ chiến tranh, thiết lập hòa bình và đảm bảo tương lai hạnh phúc, tươi sáng và huy hoàng.

Lần thứ năm

Ngày 16 - 19.6.1979

Ulan-Bator, Mông Cổ

Đại hội ABCP với khẩu hiệu “Phật giáo vì hòa bình, thống nhất và công lý”. Thông qua Hiến chương ABCP và bầu Ban Chấp hành cùng các chức vụ. Kêu gọi mọi người với lương tâm trong sáng tích cực tham gia thực hành giáo lý của Đức Phật để mang lại an lạc.

Lần thứ sáu

Ngày 16 - 18.8.1982

Ulan-Bator, Mông Cổ

Đại hội ABCP thông qua Hiến chương sửa đổi. Nêu rõ, tư duy đúng đắn hướng đến điều tốt đẹp, hòa bình, tư duy sai trái dẫn đến điều ác và chiến tranh. Chỉ có con người mới có thể giải quyết được các vấn đề của thế giới.

Lần thứ bảy

Ngày 12 - 14.2.1986

Vientiane, Lào

Đại hội ABCP với khẩu hiệu “Này các Tỳ-kheo, chúng ta hãy cầu nguyện và hành động vì hòa bình, công lý và sự tồn tại của tất cả chúng sinh”. Hội nghị thông qua Tuyên bố Vientiane, Nghị quyết chung, Thông điệp gửi Phật giáo Lào.

Lần thứ tám

Ngày 18 - 23.9.1990

Ulan-Bator, Mông Cổ

Đại hội ABCP thông qua Tuyên bố Ulan-Bator, kêu gọi Phật giáo đoàn kết, nỗ lực vì hòa bình, đồng thời thúc đẩy truyền bá và hiện thực hóa giáo lý Phật giáo về hòa bình, bình đẳng và nhân phẩm, nâng cao nhận thức về các môi trường nhằm bảo tồn thiên nhiên.

Lần thứ chín

Ngày 7 - 12.9.1998

Ulan-Bator, Mông Cổ

Chủ đề “Phát triển tâm linh làm cho thế giới bền vững”, nêu rõ ý thức nhiệm vụ và trách nhiệm tăng cường, phát triển sự hiểu biết lẫn nhau và hợp tác ở cấp khu vực và quốc tế; thúc đẩy hòa bình, hòa hợp, bình đẳng, bảo vệ thiên nhiên và môi trường; và bảo vệ nhân quyền; vạch ra những nhiệm vụ cấp bách trong bối cảnh tình hình hiện nay ở châu Á trước thềm thế kỷ XXI.

Lần thứ mười

Ngày 19 - 21.2.2003

Vientiane, Lào

Thông qua Nghị quyết đặc biệt chống khủng bố, nêu rõ nhân loại đang phải đối mặt với sự gia tăng khủng bố trên toàn thế giới, bày tỏ lo ngại sâu sắc về những vụ giết người dã man đối với đàn ông, phụ nữ và trẻ em ở nhiều nơi trên thế giới. Kêu gọi mọi người tuân theo nguyên tắc bất bạo lực, từ bi và khoan dung, những phẩm chất của xã hội văn minh, hòa bình và phát triển.

Lần thứ mười một

Ngày 21 - 23.6.2019

Ulan-Bator, Mông Cổ

Chủ đề “Phục hưng và hướng đi phía trước” là phục hưng và khôi phục các hoạt động của ABCP theo nguyện vọng của các Trung tâm quốc gia ABCP. Những sáng kiến ​​cụ thể vì hòa bình sẽ tạo tấm gương cho các đại diện tôn giáo quốc tế không chỉ ở châu Á mà trên toàn thế giới, trở thành nền tảng cho việc giải trừ vũ khí hạt nhân và tầm nhìn về một tương lai hòa bình.

Lần thứ mười hai

Ngày 17 - 18.1.2024

New Delhi, Ấn Độ

Đại hội thông qua Tuyên bố Delhi 2024, tập trung vào các vấn đề hòa bình, nhân đạo, môi trường và bảo tồn văn hóa Phật giáo. Thống nhất chương trình hành động ABCP và các Trung tâm quốc gia ABCP của các nước thành viên; tăng cường kết nối, cởi mở và minh bạch trong hoạt động của tổ chức trên tinh thần hòa hợp, đoàn kết, chia sẻ; nâng cao trách nhiệm các nước thành viên.

4. Phật giáo Việt Nam trong quan hệ với ABCP

Thứ nhất, Phật giáo Việt Nam góp phần vào việc sáng lập và phát triển ABCP. Là thành viên sáng lập của diễn đàn, trong nhiều thập kỷ qua, kế thừa truyền thống của chư tôn đức tiền bối như cố Hòa thượng Thích Tâm Anh, Hòa thượng Thích Danh Hảo, Hòa thượng Phạm Thế Long và Hòa thượng Thích Minh Châu, Phật giáo Việt Nam thể hiện vai trò tích cực, chủ động trong các hoạt động của diễn đàn trước những vấn đề nóng của thời đại. Hiện nay, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự được suy cử đảm nhiệm Phó Chủ tịch diễn đàn. Đồng thời, Thượng tọa Thích Nhật Từ và GS.Lê Mạnh Thát tham gia với vai trò Ủy viên Thường trực Ban Chấp hành ABCP.

Thứ hai, thành lập các Trung tâm ABCP. Sau Đại hội lần thứ XI của ABCP, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN đã thành lập Trung tâm ABCP Việt Nam do Ban Phật giáo Quốc tế T.Ư đảm trách; cùng với đó là thành lập Ủy ban ABCP về môi trường và biến đổi khí hậu (ABCP Commission on Environment and Climate Change), Ủy ban ABCP về trẻ em và tuổi trẻ (ABCP Commission on Children and Young People). PGVN đã triển khai nhiều hoạt động Phật sự hưởng ứng bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu như đưa nhiệm vụ tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu là một trong những hoạt động Phật sự hàng năm của các cấp Giáo hội trong cả nước.

Thứ ba, Phật giáo Việt Nam hai lần đăng cai tổ chức Hội nghị Ban Thư ký ABCP. Lần thứ nhất tổ chức Hội nghị Ban Thư ký ABCP 2019 tại Ninh Bình, từ ngày 12 đến 16-12-2019, ngay sau Đại hội đồng ABCP lần thứ 11 tại Ulan-Bator vào tháng 6-2019, do Trung tâm Quốc gia ABCP Việt Nam tổ chức. Lần thứ hai là Hội nghị Ban Thư ký ABCP lần thứ 14 do Ban Phật giáo Quốc tế T.Ư phối hợp với Văn phòng II T.Ư, Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM tổ chức, chuẩn bị cho Đại hội ABCP lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2026 tại Ấn Độ.

Thứ tư, diễn đàn ABCP thúc đẩy vai trò quốc tế của Phật giáo Việt Nam. Tham gia ABCP giúp Phật giáo Việt Nam nâng cao vị thế quốc tế, tham gia vào các diễn đàn Phật giáo khu vực và toàn cầu, góp tiếng nói trong các vấn đề hòa bình, môi trường và hợp tác đạo đức. Mở rộng hợp tác đa phương, thông qua ký kết các thỏa thuận hợp tác và các phiên họp chung với các tổ chức Phật giáo khác, Phật giáo Việt Nam tăng cường được mạng lưới hoạt động Phật sự quốc tế.

Thứ năm, hợp tác, chia sẻ giáo lý và trao đổi học thuật. Thông qua sự hiện diện tại ABCP, Phật giáo Việt Nam được tiếp cận và chia sẻ các kinh nghiệm, truyền thống tu tập, giáo lý với các truyền thống Phật giáo khác, đồng thời đóng góp quan điểm Phật giáo Việt Nam vào các chủ đề chung như hòa bình, đạo đức xã hội và tinh thần từ bi.

Thứ sáu, Diễn đàn ABCP đóng góp vào sinh hoạt đạo đức - xã hội trong nước. ABCP tạo ra các cơ hội cho Phật giáo Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm hoằng pháp, an sinh xã hội, thúc đẩy các hoạt động vì cộng đồng, bảo vệ môi trường theo tinh thần Phật giáo. Đào tạo, nâng cao nhận thức Tăng Ni và cư sĩ qua các hội nghị, hội thảo xuyên quốc gia, kiến thức và kỹ năng lãnh đạo Phật sự được trao đổi và cập nhật thường xuyên.

Thứ bảy, tác động đối với mối quan hệ tôn giáo - xã hội. Thông qua ABCP, Phật giáo Việt Nam đã gia tăng khả năng giao lưu liên tôn - liên văn hóa, thúc đẩy hòa hợp giữa các cộng đồng tôn giáo trong nước và khu vực, góp phần xây dựng môi trường tôn giáo hòa bình. Tham gia các vấn đề toàn cầu khi ABCP cung cấp nền tảng để Phật giáo Việt Nam đóng góp vào các chủ đề như biến đổi khí hậu, phát triển bền vững - những vấn đề không chỉ thuần túy tôn giáo mà còn là mối quan tâm chung của nhân loại.

Cuối cùng, cơ hội đăng cai tổ chức và thúc đẩy sự phát triển nội bộ Phật giáo Việt Nam. Từ kết quả thảo luận tại ABCP 12 và các hoạt động chuẩn bị, Phật giáo Việt Nam được lựa chọn đăng cai Đại hội ABCP lần thứ 13 vào năm 2026, là minh chứng cho năng lực tổ chức và sự tín nhiệm của cộng đồng Phật giáo quốc tế đối với Phật giáo Việt Nam.

5. Kết luận

Diễn đàn ABCP là một tổ chức Phật giáo khu vực có bề dày lịch sử phát triển từ một phong trào tự nguyện thành một tổ chức với mạng lưới rộng khắp các nước châu Á. Với mục tiêu hòa bình, hòa hợp và hợp tác, tổ chức đã tạo nên nhiều diễn đàn học thuật, đại hội và hợp tác quốc tế quan trọng. Đối với Phật giáo Việt Nam, ABCP không chỉ là một kênh hợp tác quốc tế mà còn là một động lực thúc đẩy các phong trào Phật sự trong nước - từ hoằng pháp, an sinh đến trách nhiệm xã hội toàn cầu, góp phần củng cố vị thế Phật giáo Việt Nam trong cộng đồng Phật giáo quốc tế.

-------------------------

(1)Xem thêm Lyudmila Klasanova, Asian Buddhist Conference for Peace Marks 50th Anniversary in Mongolia, https://www.buddhistdoor.net/news/asian-buddhist-conference-for-peace-marks-50th-anniversary-in-mongolia.

(2)Ngài sinh năm 1901, xuất gia năm 9 tuổi, một người lầu thông kinh điển và trở thành nhà lãnh đạo Phật giáo Mông Cổ trong thời hiện đại. Ngài là người có công gìn giữ các tàng kinh các của Mông Cổ trong thời gian chiến tranh Mông Cổ. Ngài là giáo sư triết học tại Đại học Quốc gia Mông Cổ.

(3)Lyudmila Klasanova, Asian Buddhist Conference for Peace Marks 50th Anniversary in Mongolia, https://www.buddhistdoor.net/news/asian-buddhist-conference-for-peace-marks-50th-anniversary-in-mongolia.

(4)Xem thêm https://abcp.mn/#.

(5)Xem thêm https://abcp.mn/#

Tài liệu tham khảo

Asian Buddhists Conference for Peace (ABCP), https://abcp.mn/.

Manasi Kulkarni, Asian Buddhist Conference for Peace passes resolution for the future status of the Dalai Lama institution, https://www.thetibetpost.com/news/international/asian-buddhist-conference-for-peace-passes-resolution-for-the-future-status-of-the-dalai-lama-institution.

Lyudmila Klasanova, Asian Buddhist Conference for Peace Marks 50th Anniversary in Mongolia, https://www.buddhistdoor.net/news/asian-buddhist-conference-for-peace-marks-50th-anniversary-in-mongolia.

General Assemblies, https://abcp.mn/general-assemblies/general-assemblies/.

T. R. Lenkhoboeva, O. V. Dorzhigushaeva, Asian Buddhist Conference for Peace: History, Activities, Development Prospects, https://www.researchgate.net/publication/381812386_Asian_Buddhist_Conference_for_Peace_History_Activities_Development_Prospects.

(NSGN - 359)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư Ni trưởng Phân ban Ni giới T.Ư, Phân ban Ni giới tỉnh Lâm Đồng trao biểu tượng và cờ luân lưu đến Phân ban Ni giới tỉnh Quảng Trị, đơn vị đăng cai tổ chức đại lễ vào năm 2027 - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Lâm Đồng: Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam

GNO - Sáng nay, 24-3, Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam do Phân ban Ni giới tỉnh Lâm Đồng tổ chức chính thức diễn ra tại Quảng trường Lâm Viên (Lâm Đồng), với sự tham dự của hơn 1.500 Tăng Ni, Phật tử trên khắp cả nước.
Nghĩ về trách nhiệm xã hội của người tu

Nghĩ về trách nhiệm xã hội của người tu

GNO - Sự kiện 5 vị giáo phẩm thuộc GHPGVN tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI cùng 3 vị Tăng Ni ứng cử Hội đồng Nhân dân TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031 đăng trên Giác Ngộ online không chỉ là một thông tin bầu cử.
Hòa thượng Thích Huệ Pháp trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Phước Thanh đến Thượng tọa Thích Như Đạo

Vĩnh Long: Chùa Phước Thanh có tân trụ trì

GNO - Sáng 23-3, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long đã long trọng tổ chức Lễ công bố, trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Phước Thanh tại (ấp Mỹ Cẩm B, xã Cầu Ngang, tỉnh Vĩnh Long) đến Thượng tọa Thích Như Đạo.
Hình tượng Thích Ca - Đa Bảo trong nghệ thuật Phật giáo phương Đông

Hình tượng Thích Ca - Đa Bảo trong nghệ thuật Phật giáo phương Đông

GNO - Kinh Pháp hoa - bản kinh được xưng tụng là “kinh vương” của Phật giáo Đại thừa. Bên cạnh việc tạo nên sức ảnh hưởng rộng rãi và sự sùng mộ to lớn từ hàng Phật tử, kinh Pháp hoa còn được biết đến với sự nổi bật về tư tưởng và biểu tượng hàm chứa trong ngôn ngữ kinh văn.

Thông tin hàng ngày