Thủ phủ của tỉnh Giang Tô là địa điểm của một số chùa như Tràng Can Tự thời Bắc Tống (960-1127) và Đại Báo Ân Tự thời Minh (1368-1644).
Các nhà khảo cổ đã phát hiện chiếc hòm sắt này vào ngày 6/8/2008 sau khi khám phá bên trong nó có đựng một bảo tháp thu nhỏ. Bảo tháp này có 4 tầng, chiều cao 1.1 mét, bề ngang 0.5 mét, là loại tháp lớn nhất đã được phát hiện ở Trung Quốc.
Người ta tin rằng, bảo tháp này là một trong số 84.000 bảo tháp chứa xá lợi của đức Phật Thích-ca sau khi hỏa táng của Hoàng đế Asoka (237 BC – 236 BC). Xá lợi Phật là bảo vật thiêng liêng của các Phật tử.
Asoka là một vị Hoàng đế Ấn Độ, đã quy y Phật sau khi gây ra một cuộc chiến tranh đẫm máu với một nhà vua khác ở miền đông Ấn Độ. Theo các ghi nhận của Phật giáo, Hoàng đế Asoka đã sưu tập tất cả các phần xá lợi của đức Phật, chia thành 84.000 phần, và đặt mỗi phần xá lợi ấy vào trong các bảo tháp. Sau đó, nhà vua gửi những phần xá lợi thiêng liêng ấy đi khắp mọi nơi trên thế giới. Trung Quốc được cho là có 19 tháp xá lợi Phật trong số 84.000 tháp xá lợi Phật ấy.

Bảo tháp đã được phát hiện tại Nam Kinh ấy được làm bằng gỗ, bên ngoài dát bạc và “thất bảo”: vàng, bạc, pha lê, xa cừ, mã não, san hô, hổ phách. Bảo tháp này hoàn toàn phù hợp với những ghi nhận lịch sử về “Tháp Thất Bảo của Hoàng đế Asoka”. Và nó đã an vị bên dưới lòng đất của chùa Tràng Can, một ngôi chùa thứ hai thờ xá lợi Phật Thích-ca ở Trung Quốc.
Trước đó, các nhà khảo cổ học đã phát hiện một văn bia ghi lại những bảo bật mà ngôi chùa này sở hữu như: Một hòm mạ vàng nằm bên trong một hòm mạ bạc, hay “Tháp Thất Bảo của Hoàng đế Asoka”. Hòm bằng vàng đựng xá lợi của đức Phật Thích-ca.

Một chuyên gia của Viện bảo tàng Nam Kinh và cũng là đội trưởng đội khảo cổ, ông Qi Haining nói là qua khảo sát sơ bộ đã xác định sự hiện hữu của hai hòm kim loại trong ngôi bảo tháp này.
Ông Qi Haining nói: “Nếu hai hòm kim loại này không phải là hai hòm vàng và bạc như trong văn bia cho biết thì hai hòm kim loại này cũng phải đựng xá lợi Phật Thích-ca. Còn nếu đó là hai hòm như văn bia mô tả thì ngôi tháp này là ngôi tháp độc nhất vô nhị, khiến cho nó trở thành một ngôi tháp duy nhất được biết đến là chứa một phần xá lợi tóc của đức Phật”.

Nhưng người ta sẽ phải cần thời gian để chứng thực những gì ở bên trong đó, bởi vì để lấy được những chiếc hòm bạc và vàng ra khỏi bảo tháp này là một nhiệm vụ hết sức khó khăn. Và thậm chí, nếu những chiếc hòm ấy được lấy ra, khả năng chúng bị mối mọt là điều có thể xảy ra, khiến cho nhiệm vụ này càng thêm nặng nề khó khăn hơn nữa.
Các nhà khảo cổ đã mở chiếc hòm sắt và tiết lộ về ngôi tháp này vào tháng 8/2008. Nhưng phải mất khoảng hơn 100 ngày, các nhà khảo cổ mới đưa được ngôi bảo tháp này ra khỏi chiếc hòm sắt bởi vì nó nằm rất kín với chiếc hòm sắt và phần đế của nó bám chặt dưới đáy hòm sắt trong khoảng 1000 năm.

Bảo tháp này chỉ được đưa ra khỏi hòm sắt bằng sự trợ giúp kỹ thuật của một công ty địa phương, vốn là một bộ phận của đội thiết kế tầu vũ trụ Tuần Châu. Sau khi lấy ra khỏi hòm sắt, nó được bảo quản trong hòm kính để duy trì nhiệt độ ổn định giống như lúc nó đang nằm dưới lòng đất.
Bảo tháp này sẽ được bảo quản như bảo quản xá lợi vì “tôn trọng tình cảm của các Phật tử” ngay cả khi nếu nó không được xác định là hòm đựng xá lợi của đức Phật Thích-ca.

Các chuyên gia đã vướng phải tình trạng tương tự như trường hợp này năm 2001, sau khi khám phá ra Tháp Lôi Phong ở Hàng Châu, thủ phủ của tỉnh Chiết Giang. Các nhà khảo cổ đã quyết định không có gắng mở chiếc hòm đã bị mối ăn vốn được tin là bên trong có xá lợi tóc Phật ấy vì mối quan ngại có tính tôn giáo.