Di Đà - bảo tượng cổ nghìn năm tuổi
Ông Thiện cho biết: "Pho tượng A Di Đà chùa Phật Tích có niên đại 1057, là một công trình điêu khắc cổ, đẹp bởi tỷ lệ và dáng vẻ thanh thoát mềm mại, yếu tố điêu khắc đã hoà quyện với các mô típ trang trí thể hiện sự tinh hoa ở điêu khắc đá thời Lý, có vị thế vô cùng quan trọng đối với nền mỹ thuật dân gian, xứng đáng là một kiệt tác, một báu vật của nghệ thuật Phật giáo Việt Nam được coi là bảo vật quốc gia, đã được Trung tâm kỷ lục Việt Nam công nhận là kỷ lục Phật giáo.
Tượng phật A Di Đà được tạc bằng đá xanh nguyên khối, có kích thước tương đối lớn, cao 1,85m, nếu tính cả bệ là 2,7m. Thân tượng biểu đạt một vị Phật đang ngồi tọa thiền, mắt khép hờ trong thiền định, khí sắc thanh tịnh tươi nhuần. Vẻ mặt thể hiện nội tâm cân bằng giữa động và tĩnh. Đầu tượng kết tóc xoắn ốc, vầng trán mở rộng thể hiện trí tuệ, tuổi thọ vô lượng. Hai bên má đầy đặn trông phúc hậu, nhân ái. Hai tai dài rộng, dái tai tròn mọng chảy sệ xuống. Sống mũi thẳng, nở nang, thể hiện sự bao dung rộng lượng.
Thân tượng mặc áo pháp rộng rãi, cách điệu kiểu lá sen, những nếp áo mảnh, đồng thời cũng là gân lá sen, bàn tay trái đặt lên lòng bàn tay phải, nương nhẹ vào đan điền làm nên nét uyển chuyển. Hai chân xếp bằng theo lối kiết già vững chãi. Chiêm bái pho tượng chính là để cảm nhận và thực tập triết lý sống thanh tịnh, từ bi, hỉ xả muôn đời bất diệt...".
Ông Thiện bùi ngùi, chỉ tiếc là trong kháng chiến chống Pháp, pho tượng đã bị bắn gẫy phần đầu và cổ nên tính nguyên vẹn của nó đã bị mai một do khi phục dựng lại không còn theo nguyên bản. Vì thế, năm 1956-1957, Bộ Văn hóa đã cho tiến hành phục chế lại pho tượng, đồng thời đúc các phiên bản để trưng bày phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan và học tập.
Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Thiện dù được "đúc" từ cùng một khuôn nhưng "phiên bản A Di Đà" trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam có nhiều chi tiết bị làm sai so với nguyên mẫu và phiên bản tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.
...và trên 50 năm trưng bày "phiên bản" sai !
Lý giải về sự khác nhau này, ông Thiện cho biết: Năm 1956-1957, Bảo tàng Lịch sử Việt
Công việc "đổ khuôn" pho tượng được những người thợ lành nghề làm không có gì đáng bàn, nhưng đến khâu hoàn thiện thì gặp khá nhiều khó khăn. Vì đây là pho tượng cổ thời Lý, có giá trị và chiếm vị thế trong nền mỹ thuật, nên khi phục chế đúc phiên bản cần độ chính xác cao, phải tuân thủ tính khoa học nguyên vẹn theo nguyên mẫu.
Do pho tượng nguyên mẫu tại chùa Phật Tích bị phá hủy trong kháng chiến, phần đầu và cổ trong quá trình phục dựng đã không còn như ban đầu, nên khi hoàn thiện phiên bản pho tượng tại Bảo tàng Lịch sử Việt
Ở phần cổ pho tượng, những người có trách nhiệm khi đó đã phục dựng bằng cách "vạch" ra ba "nét ngang" nên vô hình đã biến cổ pho tượng không còn là "cổ kiêu ba ngấn" nữa mà thành "bốn ngấn" sai cả về ước lệ, sai cả về nhân chủng học. Tương tự phần tai pho tượng, theo tài liệu của Viện Viễn Đông Bác cổ lưu giữ thì "hai tai dài rộng, dái tai tròn mọng chảy sệ xuống", nhưng ở bức phiên bản đã biến "dái tai" của đức Phật "xoắn tít" và "chạm dính" vào phần vai.
Chính họa sỹ Nguyễn Đỗ Cung khi ấy còn công tác tại bảo tàng đã phát hiện ra chi tiết sai đó. Ông đã nhiều lần trao đổi và chỉ ra sự sai sót để những người có trách nhiệm khi đó sửa nhưng rốt cuộc hơn 50 năm đã trôi qua, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam vẫn trưng bày phiên bản có những chi tiết sai đó.
Cũng theo ông Thiện: Năm 1962, khi thành lập Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam để sửa cái sai đó, họa sĩ tài danh Nguyễn Đỗ Cung khi đó được chỉ định là Viện trưởng đầu tiên đã gọi tôi lên giao nhiệm vụ, phải thực hiện đúc lại phiên bản pho tượng phật A Di Đà đúng theo nguyên mẫu.
Ông Cung cũng nói rõ đó là một trong những hiện vật cần phải có trước khi Bảo tàng mở cửa phục vụ vào năm 1966. Để thực hiện nhiệm vụ, ông Thiện đã phải lục tìm kho tư liệu cũ tại Thư viện Khoa học xã hội, nguyên là Trung tâm lưu trữ của Viện Viễn Đông Bác cổ.
Do công tác lưu trữ của người Pháp để được ta tiếp quản khá tốt nên ông Thiện không khó khăn khi tìm được những công trình nghiên cứu ghi chép tỉ mỉ, các bức ảnh tư liệu chụp về ngôi chùa Phật Tích và đặc biệt là những bức ảnh đen trắng các góc pho tượng Phật A Di Đà được người Pháp chụp trước Cách mạng Tháng Tám trước khi bị phá hủy.
Cùng với việc dùng chính khuôn đúc pho tượng tại Bảo tàng Lịch sử, kết hợp đối chiếu với tài liệu và căn cứ vào những bức ảnh tư liệu quý đó, sau hơn 3 tháng thi công liên tục, nhóm của ông đã đúc ra một "phiên bản A Di Đà" chuẩn mực dưới sự chỉ huy, giám sát trực tiếp của họa sỹ Nguyễn Đỗ Cung. "Có thể nói với phiên bản này, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đã trở thành nơi lưu giữ, trưng bày duy nhất "phiên bản" có những chi tiết đảm bảo tính nguyên vẹn so với nguyên mẫu "bảo tượng" - báu vật quốc gia tại chùa Phật Tích", ông Thiện khẳng định.
Ông Thiện cũng tỏ ra băn khoăn khi đề cập đến việc tới đây, để kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, tỉnh Bắc Ninh sẽ cho tiến hành quy hoạch tổng thể chùa Phật Tích, trong đó có việc dựng một pho tượng Đại Phật Thành "khổng lồ" cao 27m theo nguyên mẫu pho tượng A Di Đà, nên khi "phiên bản" pho tượng Đại Phật Thành cần có sự đối chiếu bằng cứ liệu khoa học chính xác để tránh lặp lại một phiên bản có những chi tiết sai không đáng có.
Họa sĩ, nhà điêu khắc Nguyễn Thiện được đào tạo tại Liên Xô cũ, là một trong những người đặt nền móng xây dựng Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, nguyên là Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Huế, đồng thời là người trực tiếp chỉ huy đúc phiên bản pho tượng A Di Đà hiện đặt tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam |