Tôi còn nhớ rất rõ những năm ba tôi cõng tôi trên vai của ba tôi và ba tôi cố gắng đứng sao cho thật cao để tôi có thể ngắm nhìn những con lân, con rồng đang múa lúc đó. (Percy Trần, California)
Chỉ còn không ít ngày nữa thì sẽ tới ngày lễ Tết. Tôi đã lâu lắm rồi không có về Việt Nam, tôi cũng biết rằng nhiều thứ đã thay đổi. Nhưng trong tôi, tôi tin chắc rằng có một điều mà sẽ không bao giờ thay đổi. Đó chính là ngày lễ Tết Nguyên Đán.
Tết Nguyên Đán là một ngày lễ hội lớn ở Việt Nam; khi Tết đến, mọi người luôn luôn chuẩn bị đồ mới để mặc bởi vì những ngày Tết rất là quan trọng. Những gì chúng ta làm vào những ngày Tết sẽ quyết định sự may mắn cho cả năm.
Khi tôi còn nhỏ, tôi được ba tôi chở đi ra ngoài để xem lân múa. Mặc dù giờ đây tôi không có ở Việt Nam nhưng những hình ảnh đó vẫn mãi trong tôi. Cứ mỗi năm đến ngày Tết thì tôi lại bước một mình ngoài đường dưới ánh đèn mờ ảo của đường phố.
Tết trong tôi không phải đơn giản chỉ là những ngày Tết vui chơi và được lì xì. Tết là ngày lễ hội mà tôi muốn được thấy một lần nữa. Ở đất khách quê người, tôi không thể nào tìm được cảm giác đầm ấm và cái cảm giác mà tôi rất là khao khát. Đó là cảm giác của một gia đình; con cái chúc tết cha mẹ còn cha mẹ thì lì xì cho con cái. Tôi đã lâu lắm rồi không có được thấy cảnh đó.
Tôi còn nhớ rất rõ những năm ba tôi cõng tôi trên vai của ba tôi và ba tôi cố gắng đứng sao cho thật cao để tôi có thể ngắm nhìn những con lân, con rồng đang múa lúc đó. Điều mà tui nhớ nhất là những lần tôi đòi ba tôi dẫn tôi đi xem lân múa. Ba tôi thì không đuợc khỏe mà tui thì lại muốn xem lân. Vì tôi còn nhỏ nên xem lân múa vào ngày Tết là một điều tui thích nhất trong năm.
Tết ở đây thật sự không có gì đặc biệt cả. Đây là thành phố thứ hai mà tôi dọn tới ở nhưng cứ vào những ngày Tết thì tôi lại lặng lẽ một mình bước đi trên đường phố. Trong lòng thì nhớ về những ngày Tết lúc tôi còn nhỏ ở Việt Nam. Những nụ cười của mọi người khi tới chúc tết và những nụ cười của cha mẹ là những điều tôi muốn thấy. Nhưng có lẽ Tết này tôi lại không được đón nhận Tết quê nhà lần nữa. Nhưng tôi biết rằng dù xa quê nhà nhưng trong tôi vẫn còn những hình ảnh Tết khi tôi còn nhỏ. Những hình ảnh luôn luôn ở bên tôi.
Thế gian rất lạ, khi chúng ta có mọi thứ trước mắt mà chúng ta lại không quý, khi mất rồi thì chúng ta lạicố gắng tìm kiếm. Khi tôi còn trẻ, tôi đã không biết quý trọng Tết với gia đình. Khi tôi mất rồi và cũng chính là lúc tôi không thể nào tìm được cái quý giá đó. Cò lẽ trong tôi lúc này, điều mà tôi thấy tuyệt vời nhất đó chính là được đón tết cùng cha mẹ mình. Nếu bạn đang được ở cùng cha mẹ mình thì hãy quý trọng những giây phút đón Tết cùng với cha mẹ mình.
Tết này con lại không về được nữa,
Lòng buồn không thể nào tả xiết được.
Để cha mẹ phải cô đơn đón tết,
Cha mẹ buồn nhưng không hề nói ra.
Người làm con sao lại không hiểu được,
Con thì bất hiếu không thể về được.
Giờ đây không gì quý hơn là Tết
Được ngồi cạnh cùng cha mẹ đón Tết.
Con chỉ xin cha mẹ hiểu cho con,
Con đây dù ở đất khách quê người.
Con vẫn luôn một lòng nhớ quê nhà,
Con đây vẫn luôn một lòng nhớ cha mẹ.
Con đây chỉ có thể nói tám chữ,
Con chúc cha mẹ năm mới vui vẻ.
Xin chân thành cảm ơn VnExpress và Việt Nam Airlines cho tôi cơ hội để viết lên những gì tôi đã không nói cho nhiều năm. Lần này, chắc chắn ba mẹ tôi sẽ được đọc những dòng chữ thay cho lời nói mà tôi không thể nói trực tiếp với cha mẹ mình.
Cám Ơn.