Thắp lên ánh sáng cho chính mình

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, bầu trời ở Sài Gòn ngập tràn mây mù do những đợt mưa tầm tã kéo dài nhiều ngày. Tôi thức giấc muộn hơn đôi chút, khi trời đã sáng dần. Trước khi đến trường, tôi thường dành ít thời gian trên xe buýt để đọc những lời truyền cảm hứng.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1327 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1327 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Hôm qua là một ngày nhiều thương tổn với tôi. Trong một khoảnh khắc nào đó, bản thân phát hiện ra người mình luôn dành nhiều tình cảm xưa nay, đã có những mối quan hệ khác. Dù đã lường trước nhưng bản thân cũng không tránh khỏi sự chua xót và cảm giác thương tổn. Dẫu thế, sáng hôm nay, tôi vẫn duy trì thói quen đến trường. Trong thế giới của người trưởng thành, dẫu bạn có đau khổ hay xót xa như thế nào thì đó chỉ nên là câu chuyện của ngày hôm qua. Khi bình minh hửng nắng, những người lớn đầy thương tổn lại phải bắt đầu hành trình của chính mình. Hơn bất kỳ ai, tôi hiểu mình nên là người tự thắp lên ánh sáng cho bản thân, để tiếp tục niềm tin vào cuộc sống.

Trong những thời khắc như thế, đọc lại bài viết này của Elizabeth Gilbert, tác giả của quyển Eat, Pray, Love (Ăn, cầu nguyện, yêu), vốn là một quyển sách bán chạy tại Mỹ suốt nhiều năm. Quyển sách kể lại một mẩu chuyện về việc tác giả mắc kẹt trên một chuyến xe bus trong giờ cao điểm ở New York. Đường sá khi ấy gần như tắc nghẽn. Chuyến xe đông nghẹt những người mặt lạnh, cau có vì áp lực đời sống. Phía sau xe, có hai người đàn ông đang tranh cãi nhau, vì người này va phải người khác. Một người phụ nữ đang có thai bước lên xe, nhưng chẳng ai nhường ghế cho cô ấy. Ai cũng có vẻ ngoài giận dữ, căng thẳng đến mỏi mệt.

Khi chiếc xe bus đến Đại lộ số 7, bác tài xế phát thông báo trên loa: “Các bạn thân mến, tôi biết là các bạn đã trải qua khoảng thời gian mỏi mệt, khiến tâm trạng ai cũng tức giận. Tôi chẳng có phương án nào thuận lợi để giải quyết tình trạng giao thông hoặc can thiệp vào thời tiết. Tuy nhiên, khi các bạn xuống xe, tôi sẽ giơ bàn tay của mình ra và khi bạn đi qua, hãy để tất cả những rắc rối phiền muộn của bạn từ bàn tay bạn vào lòng bàn tay tôi. Đó là cách tốt nhất để quên đi muộn phiền, thắp lên những hy vọng tươi sáng cho các bạn”. Sau câu nói tưởng chừng đùa ấy, không khí trên xe trở nên vui vẻ và an nhiên hơn. Đến điểm dừng xe, bác tài xế giơ bàn tay của mình ra và chờ đợi. Lần lượt từng người xuống bến giơ tay ra, ai cũng ra vẻ như đang thả một cái gì đó vào tay anh ấy. Có người thản nhiên mỉm cười khi họ làm điều ấy, nhưng cũng có người tỏ ra xúc động. Người lái xe tiếp tục thực hiện điều tương tự như thế ở những điểm dừng tiếp theo, cho đến khi xe đến bên bờ sông.

Mỗi khi đề cập đến trạng thái tâm lý, tôi nhớ ngay đến câu hỏi quen thuộc những ngày còn ở Mỹ: “Hôm nay bạn thế nào, ổn chứ?”. Câu trả lời lịch sử thường trực để đáp lại là “Tôi ổn”. Nhưng tâm trạng thật sự có ổn hay không chỉ có người trả lời mới rõ được, và chỉ có sự nhạy cảm, thấu hiểu của người hỏi mới có thể giúp họ cảm nhận được có điều gì đó bất thường không. Cũng bởi, cuộc đời vốn luôn tràn ngập những điều bất ổn. Có những ngày, chúng ta luôn cảm thấy mọi thứ vô cùng trống rỗng, cùng vô số nỗi buồn quẩn quanh đâu đó, sẵn sàng nhấn chìm ta vào bất cứ khi nào. Chúng ta có vô số vấn đề phải đối mặt trong cuộc sống hàng ngày. Đó có thể là những áp lực, nỗi buồn, bức xúc và cả những câu chuyện buồn trong tình yêu, công việc… đôi khi khó có thể tâm sự với người khác. Mỗi người chúng ta tiếp xúc hàng ngày đều ẩn giấu một nỗi buồn nào đó. Câu trả lời “Tôi ổn” hoặc một nụ cười mỉm của họ đôi khi che giấu những điều mà họ đang đối mặt. Cũng bởi, việc che giấu những nỗi buồn luôn được mặc định là điều chúng ta vẫn thường làm để hạn chế sự chỉ trích của xã hội. Bị chỉ trích yếu đuối là điều vẫn xảy ra. Chắc cũng vì lẽ đó, trầm cảm ngày càng trở nên phổ biến và được nhìn nhận như một vấn đề nghiêm trọng của sức khỏe tinh thần. Chúng ta, đặc biệt là thế hệ trẻ, thừa kiêu hãnh nhưng thiếu dũng cảm để thừa nhận tâm lý mình có vấn đề. Và việc thiếu vắng sự đồng cảm, hỗ trợ về tinh thần càng khiến chúng ta chìm sâu vào nỗi buồn và tuyệt vọng.

Hơn bất kỳ ai, tôi hiểu rằng chúng ta đang sống trong một thế giới vô cùng nặng nề và áp lực. Đôi khi, bản thân luôn có cảm giác rằng việc tồn tại thật sự khó khăn hơn cả. Có những khoảnh khắc trong hành trình sống, chúng ta tưởng như cuộc đời mình chìm dần trong bóng tối. Bạn luôn chờ mong ánh sáng, nhưng kỳ thực bạn cũng chẳng biết có thể tìm thấy ánh sáng nơi đâu. Trong những thời điểm bất hạnh ấy, bạn hoàn toàn có thể trở thành nguồn ánh sáng của chính mình. Đó chính là những điều mà người lái xe bus trong câu chuyện trên dạy cho tôi, rằng bất cứ ai cũng có thể là ánh sáng, ở bất kỳ thời điểm và hoàn cảnh nào trong đời. Anh ấy không phải một người có năng lực phi thường hay ảnh hưởng trên truyền thông, chỉ đơn thuần là một người lái xe bus, đảm nhận công việc ít được nhìn thấy nhất trong xã hội. Nhưng anh sở hữu một nguồn năng lượng thực sự và thắp sáng được niềm tin cho rất nhiều người vào ngày hôm ấy. Và tôi cho rằng, tôi hoàn toàn có thể trở thành một người như anh ấy.

Khi cuộc đời này trở nên u ám, mỗi chúng ta đều có thể tự thắp lên ánh sáng cho chính mình. Không quan trọng chúng ta là ai, rơi vào hoàn cảnh như thế nào, bản thân vẫn có thể thắp sáng cho thế giới này hoặc ít ra là đánh thức niềm tin cho chính mình và người khác. Đôi khi không cần gì đặc biệt, chỉ cần một hành động tử tế, một thái độ chân thành, hoặc một sự bao dung, mang đến nguồn cảm hứng sống tích cực cũng đủ trở thành luồng sáng khiến cuộc đời giảm bớt tiêu cực.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày