Cứ 5 năm một lần, đến hẹn lại lên, chư tôn đức đại biểu Tăng Ni và Phật tử khắp mọi miền đất nước lại hội tụ về thủ đô để tham dự Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc. Và cũng như mọi kỳ, Đại hội kỳ VII này với nhiều khó khăn, vất vả rồi cũng thành công tốt đẹp, những ưu tư và căng thẳng về lẽ thịnh suy cùng thăng trầm trên con đường phụng sự rồi cũng đi qua, duy chỉ còn lại niềm vui hội ngộ của tình Linh Sơn cốt nhục.
Không vui làm sao được! Khi một đại biểu được Giáo hội công cử gánh vác một sứ mạng nào đó, cũng có nghĩa là vị ấy đang đặt trên vai một trọng trách nặng nề. Chúng ta vui vì vị đại biểu ấy có cơ hội dấn thân phụng sự, được “ăn mày công đức” thông qua việc thực thi các Phật sự. Phật dạy người con Phật chúng ta luôn hoan hỉ với các hạnh lành. Hoan hỉ thì được phước nên chúng ta không vì bất cứ lý do gì mà không tán trợ, tùy duyên.
Không vui làm sao được! Khi một đại biểu sau thời gian gánh vác công việc Giáo hội nặng nề, nay được Tăng sai thực thi những Phật sự khác nhẹ nhàng hơn. Chúng ta vui vì từ nay vì được niệm ân người tiền nhiệm và vị đại biểu này có nhiều thuận duyên để lo cho phận sự chính yếu nhất của đời mình, đi sâu vào đời sống nội tâm để thành tựu giải thoát. Khi nhẹ gánh với sự đời thì sẽ dễ chuyên tâm hơn với lẽ đạo. Đây mới là chỗ công đức vô lượng, vô vi chứ không như những pháp thường tình hữu lượng, hữu vi nên thật đáng để chia sẻ và hỉ hoan.
Trên hết vẫn là niềm vui hội ngộ! Vì không có sự kiện Phật giáo nào có thể quy tụ đông đảo đại biểu trên khắp mọi miền đất nước bằng Đại hội Phật giáo toàn quốc. Ngoài những quan tâm và trách nhiệm với Đại hội thì các đại biểu có duyên lành gặp lại nhau, tâm tình và sẻ chia kinh nghiệm Phật sự trong pháp lạc vô biên mầu nhiệm, thấm đẫm đạo tình.
Có thể nói Đại hội là niềm vui, mà hoan hỉ an vui thì càng sanh thêm phước đức. Nên hẵn chư đại biểu ai cũng mong thời gian trôi nhanh, Phật sự sớm viên thành để được gặp nhau trong niềm vui hội ngộ của những kỳ Đại hội kế tiếp.