Cuộc trò chuyện của Tiến sĩ Nguyễn Tường Bách được tổ chức trong những ngày đầu năm mới, khởi đầu mới với vấn đề được đặt ra trước hết ở đây: ta đã là gì, mà ta chưa từng nhận ra.
Từ những gợi mở thông qua cuốn sách Thiền ở ngay tại đây của vị Thiền sư người Nhật Shunryu Suzuki, Tiến sĩ Nguyễn Tường Bách bắt đầu với “trực chỉ” của thiền Tào Động mà Shunryu Suzuki là đại diện đương đại khá nổi bật trong việc giới thiệu truyền thống này ở phương Tây.
![]() |
Tiến sĩ Nguyễn Tường Bách nói về “trực chỉ” của thiền Tào Động |
Trong hướng đi của Tào Động, việc chúng ta cần làm là ngồi xuống và thiền, để trực nhận bản tính của mình trong đời sống thường, ngay ở giờ phút hiện tại. Đó cũng là phương cách được Shunryu Suzuki sử dụng triệt để nhằm đưa thiền Phật giáo đến gần với đời sống hiện đại.
Vượt ra ngoài câu chuyện của Shunryu, Tiến sĩ Nguyễn Tường Bách còn nêu lên vấn đề đặc biệt hơn nữa đó là định nghĩa về cái “Một” mà suốt chiều dài lịch sử tư tưởng, cả phương Đông và phương Tây đều truy tầm. Cái “Một” đó có thể được cụ thể hóa bằng khái niệm, định nghĩa hay hình dạng nào đó; có khi được gọi là Đại ngã, Bản nguyên, Tạo hóa hay Thượng đế, v.v…
Trong cố gắng hình dung của con người, cái “Một” trong truyền thống này có thể trở nên một đấng siêu nhiên sáng tạo ra toàn thể vũ trụ, hay trong truyền thống khác, có thể là dạng khái niệm trừu tượng mà vũ trụ vạn hữu sẽ từ đó mà khởi sinh. Tiến sĩ Nguyễn Tường Bách nhắc lại định nghĩa khá thú vị của người Ba Tư: Thượng đế ngủ yên trong dạng đất đá, thức dậy trong dạng cỏ cây và hoạt động trong dạng con người.
![]() |
Trong phần giao lưu với thính giả, Tiến sĩ Nguyễn Tường Bách đã đưa ra kiến giải cho câu hỏi khá thú vị về sự khác biệt giữa cái thấy thông thường và cái thấy thấu suốt của sự giác ngộ |
Nhưng vượt ngoài tất cả, Plato - một triết gia lỗi lạc phương Tây lại có một nhận định khác, thế gian mà chúng ta đang thấy là sự phản chiếu của tâm thức chúng ta. Điều đó phần nào khá tương đồng với quan niệm của Phật giáo về mối liên hệ mật thiết giữa tâm thức của con người và sự biểu hiện của vạn hữu, giữa sự vật này và sự vật khác liên kết trong lý nhân duyên, phản chiếu lẫn nhau, soi sáng cho nhau ví như hình ảnh châu ngọc lấp lánh nơi lưới trời Đế Thích mà kinh văn Phật giáo có đề cập.
Và khi con người hiểu được, cảm nhận được rằng mình không tách rời khỏi người khác, khỏi tự nhiên, cảm nhận được mối liên kết giữa cá nhân và cộng đồng, lúc đó, con người sẽ tiếp xúc được với dòng năng lượng sống rộng lớn hơn, vượt ngoài giới hạn của định kiến về cái tôi riêng biệt.
Trong phần giao lưu với thính giả, trước một câu hỏi khá thú vị về sự khác biệt giữa cái thấy thông thường và cái thấy thấu suốt của sự giác ngộ, Tiến sĩ Nguyễn Tường Bách đã chia sẻ rằng mỗi khi thấy một điều gì, theo thói quen vốn dĩ, chúng ta sẽ cố gắng tìm cách định danh cho nó. Đồng thời, chúng ta cũng sẽ phát sinh cảm giác đối với cái thấy của mình.
![]() |
Cuốn sách Thiền ở ngay tại đây của vị Thiền sư người Nhật Shunryu Suzuki |
“Nhưng với cái thấy của một người đi xa trên đường đạo, cái thấy ấy luôn được đặt dưới tương quan duyên khởi. Chúng ta thấy cái này hiện hữu, hiện tồn là bởi tương quan với nhiều cái khác trong trùng trùng duyên khởi tạo nên. Và do vậy, trong cái thấy duyên khởi, chúng ta chỉ sẽ dừng lại ở sự ‘thấy’ mà không phán xét, thành kiến,… Đó cũng chính là điều mà Đức Phật luôn khuyến khích hàng đệ tử trong những lời dạy”, Tiến sĩ Nguyễn Tường Bách nhấn mạnh.



