Cách đây năm mươi năm, chàng Ken tuổi vừa đôi mươi đang theo học ngành công nghệ thông tin - thiết kế phần mềm. Tại thời điểm ấy, đây là ngành đòi hỏi sinh viên nỗ lực hết mình, luôn đối diện với nhiều căng thẳng. Có nhiều khóa gần một nửa sinh viên bỏ cuộc giữa chừng do không chịu nổi áp lực từ các bài tập giải trình phức tạp. Ken khi ấy cũng đối diện với những khó khăn như bao sinh viên trong trường. Anh luôn trong trạng thái căng thẳng, mệt mỏi khó ngủ khi những dòng lệnh lập trình cho máy điện toán luôn nhảy múa trong đầu. Có những lúc anh muốn bỏ cuộc như một số sinh viên để thoát khỏi những áp lực khổ não ấy.
Một lần sau khi giải quyết xong bài lập trình khó khăn, Ken lững thững đi ra từ phòng lab điện toán như người vô hồn, anh chợt nhìn thấy tấm áp-phích (poster) trong khuôn viên trường có bức hình một người ngồi điềm tĩnh với khuôn mặt rất an nhiên từ ái. Ken tới gần nhìn, nụ cười trên khuôn mặt ấy cho anh cảm giác nhẹ nhàng. Tự nhiên anh cũng mỉm cười với bức hình, nỗi mệt mỏi căng thẳng cũng giảm đi khi anh cùng mỉm cười với bức hình ấy. Bên dưới bức hình có ghi “Bạn đang căng thẳng tuyệt vọng? Xin đến nghe buổi thuyết giảng: Cùng mỉm cười với Phật vào ngày… giờ…” (Are you feeling stressed and desperate? Please come and listen to: Smile with the Buddha…).
Là người có nguồn gốc văn hóa khác biệt, Ken cảm thấy xa lạ với chữ Phật và đề tài buổi thuyết giảng nên anh không mấy ghi tâm. Thế nhưng mỗi ngày từ phòng lab mệt mỏi đi ra, anh lại bước tới tấm bảng thông tin trong khuôn viên trường có tấm áp-phích đăng hình Đức Phật, dừng lại đôi phút mỉm cười cùng Phật. Một tuần sau Ken cảm nhận được rõ ràng bức hình Phật giúp anh thanh thản hơn khi ngắm nhìn Ngài, anh quyết định tham gia theo ngày giờ địa điểm ghi trên áp-phích.
Đến dự buổi thuyết giảng do Câu lạc bộ Yoga sinh viên tổ chức, Ken rất e dè, ngại ngùng. Anh tự hỏi mình đang bước vào thế giới huyễn hoặc nào đây? Trong giảng đường nhỏ cùng hơn 100 sinh viên khác, nơi bục giảng một nhà sư đang ngồi xếp bằng trên tấm gối uy nghi, miệng mỉm cười, thỉnh thoảng gõ nhẹ chiếc chuông đồng. Âm thanh boong-boong vang nhẹ, Ken cảm được năng lượng trong lành nhẹ nhàng lan tỏa hội trường. Nhà sư bắt đầu buổi thuyết giảng bằng cách hướng dẫn sinh viên theo dõi hơi thở, mỉm cười với mỗi hơi thở vào, hơi thở ra…
Là người có nguồn gốc văn hóa khác biệt, Ken cảm thấy xa lạ với chữ Phật và đề tài buổi thuyết giảng nên anh không mấy ghi tâm. Thế nhưng mỗi ngày từ phòng lab mệt mỏi đi ra, anh lại bước tới tấm bảng thông tin trong khuôn viên trường có tấm áp-phích đăng hình Đức Phật, dừng lại đôi phút mỉm cười cùng Phật. Một tuần sau Ken cảm nhận được rõ ràng bức hình Phật giúp anh thanh thản hơn khi ngắm nhìn Ngài, anh quyết định tham gia theo ngày giờ địa điểm ghi trên áp-phích.
Sau 10 phút thiền định, cả hội trường thanh tịnh, nhà sư bắt đầu nói về những căng thẳng, vấn nạn, nỗi buồn, nỗi đau tuổi trẻ thường gặp phải và cách hóa giải thông qua các phương pháp Phật giáo. Giọng ông trầm, chậm như biết rõ bên trong nội tâm Ken cũng như những sinh viên hiện diện. Ken bàng hoàng không ngờ “thế giới huyễn hoặc” ấy lại logic như những dòng logic lệnh điện toán mà anh khổ công học. Điều khác biệt rất lớn là những logic này đem lại niềm an lạc hạnh phúc chân thực cho người.
Sau buổi thuyết giảng ấy, Ken tìm hiểu về đạo Phật nhiều hơn, tham dự các khóa thiền. Nội tâm anh thay đổi rõ rệt. Những vấn đề học đường, đời sống vẫn luôn tồn tại nhưng anh biết cách đối diện, quan sát, ôm ấp, giải quyết nó với tâm bình thản, lành mạnh hơn qua các phương pháp Phật giáo mà anh thực hành.
Tốt nghiệp đại học, Ken đi làm cho trung tâm quản lý vườn quốc gia, có nhiệm vụ thiết kế phần mềm để quản lý vật tư, tài chánh và tài nguyên thiên nhiên. Dạo ấy chưa có hệ thống mạng như internet nên Ken lái xe đi đến từng vườn quốc gia để cài đặt, huấn luyện sử dụng trang thiết bị. Ken rất thích thú với công việc mình làm vì được thăm viếng nhiều thắng cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp.
![]() |
Ở mỗi vườn quốc gia đều có nhà khách cho chuyên gia lưu lại, nhưng Ken lúc nào cũng thích kiếm nơi có khung cảnh đẹp nhất cắm lều ngủ qua đêm. Thường thì anh hay chọn trên triền đồi kín gió để được nhìn xuống thung lũng bạt ngàn, những rặng núi cao hùng vĩ sừng sững trước mặt. Mỗi mùa cho Ken cảm giác thích thú riêng. Mùa xuân hoa rừng nở rộ, mùa hè cây cối rực nắng, thu về lá chuyển màu vàng đỏ núi đồi, mùa đông tuyết phủ bạt ngàn trắng xóa. Mỗi sáng sớm bước ra khỏi lều, Ken đốt bếp lửa nhỏ, nấu bình trà, trên tấm bạt nhỏ có chiếc bồ đoàn, anh ngồi như dáng Phật ngồi, mỉm cười như nụ cười Đức Phật. Giữa khung cảnh thiên nhiên không gian thinh lặng, anh chậm rãi thở nhẹ vào, thở nhẹ ra, theo dõi từng hơi thở. Ken cảm được năng lượng tinh khiết như những đợt sóng vi tế nhẹ nhàng lan tỏa khắp châu thân, hòa nhập vào thiên nhiên vũ trụ.
Ông Ken tiếp tục lái chiếc xe bán tải trườn lên núi. Đến đoạn cuối con đường, ông cho xe đỗ bên vách núi rồi cầm gậy, đeo chiếc ba-lô to đựng lều, túi ngủ và các dụng cụ cắm trại cần thiết leo dần lên đỉnh. Với số tuổi ngoài 70, ông biết sức mình không cho phép phiêu lưu mạo hiểm như thế nữa, chuyến đi này là chuyến cuối cùng ông muốn thực hiện một điều linh thiêng trong đời.
Ông trân trọng đặt tượng Phật trên tảng đá to rồi trải tấm bạt ngồi xuống. Trên đỉnh núi cao hùng vĩ giữa không gian thanh tịnh tinh khiết, ông Ken chắp tay thành kính trước ngực, thở nhẹ, thở sâu. Ông nhìn Phật với đôi mắt cung kính tràn đầy yêu thương.
Sau 2 giờ vật lộn với từng phiến đá, khi bò, khi trườn, ông Ken leo lên được đỉnh khi trời vừa hoàng hôn. Thả chiếc ba-lô nặng nề trên vai xuống, nhìn cánh rừng bạt ngàn vô tận bên dưới, ông mỉm cười sung sướng đã đến được nơi ông từng đến hơn 40 năm về trước. Ông Ken cắm lều, ăn nhẹ buổi tối, đốt bếp lửa nhỏ rồi ngắm nhìn bầu trời đầy sao sáng lung linh giữa tiếng gió núi lồng lộng…
Sáng sớm ông Ken thức dậy khi trời vừa ửng hồng. Lấy trong ba-lô tấm bạt và bức tượng Phật nhỏ bằng đồng được đựng trong hộp giấy, ông bước ra khỏi lều. Ông trân trọng đặt tượng Phật trên tảng đá to rồi trải tấm bạt ngồi xuống. Trên đỉnh núi cao hùng vĩ giữa không gian thanh tịnh tinh khiết, ông Ken chắp tay thành kính trước ngực, thở nhẹ, thở sâu. Ông nhìn Phật với đôi mắt cung kính tràn đầy yêu thương. Thiết tha ông khẽ nói: “Cảm ơn Phật đã cho con những lời dạy vượt qua bao khổ đau, trở ngại trong cuộc đời. Giúp con có cuộc sống thăng bằng, hài hòa cùng mọi người, mọi loài…”.
Giọng ông Ken trầm hùng tụng Bát-nhã Tâm kinh: “... vì không chướng ngại nên không sợ hãi, xa lìa mộng tưởng điên đảo, rốt ráo Niết-bàn…Yết-đế yết-đế ba-la-yết-đế… hãy vượt qua, vượt qua bến bờ kia…”. Rừng hoa đỗ quyên bên dưới đỉnh núi rực rỡ sắc màu đẹp lạ lùng trong ánh nắng buổi sáng sớm đầu xuân.

