"Từ giờ hết lo bị… té rạch"

Giác Ngộ- Đó là tâm trạng vui mừng của những người dân quanh chùa Phước Hòa, trước con rạch Ngã Cạy (xã Tân Phú Đông, thị xã Sa-Đéc). Họ đã cùng sống với sự chông chênh của chiếc cầu khỉ hơn 60 năm dãi dầu mưa nắng. Cầu nối liền bờ bên kia với con đường trước cổng chùa nên có tên là cầu Chùa.

Cầu nhiều lần trùng tu chắp vá bằng công sức hạn hẹp của dân làng nhưng mới đây một chiếc cầu khang trang vững nhịp thay cho cầu ván xiêu vẹo đã được người dân hân hoan đón mừng như một cuộc đổi đời. Đó là tấm lòng HT.Thích Như Niệm, Phó ban thường trực BTTXH TƯGH, cùng Phật tử chùa Pháp Hoa (TP.HCM) đã tài trợ kinh phí xây cầu. Quả thật, cầu mới đã góp phần làm nên diện mạo mới cho vùng ngoại ô hẻo lánh. Không thể nói hết niềm vui mừng, cảm kích của Phật tử và bà con nơi đây bởi ước mơ chung bao năm đã thành hiện thực.

DSC_0018.JPG
Mơ ước của bà con sống bên rạch 60 năm
mới thành hiện thực- Ảnh: H.Diệu

Nỗi lo bị té sông hàng bữa khi qua cầu chấm dứt. Ông Đặng Văn Huỳnh ở ấp Phú An cho biết mấy chục năm trước khi lộ nông thôn còn là đường mòn mùa mưa ngập ngụa, cầu khỉ bằng tre vặn vẹo rồi đến cầu ván. Ván mục sụp gãy, người dân đóng mới từng miếng. Ông hồ hởi chỉ cây cầu mới: “Ai cũng mừng cũng khen cầu Chùa là nhất trong xã. Mọi lần xe chở hàng qua cầu phải nhờ nhiều người đẩy vì cầu đung đưa quá, sợ nhào xuống sông, còn bây giờ thì khỏe re!”

Bà Đặng Thị Đồng, 81 tuổi cho biết: “Tôi có mấy đứa cháu ngoại mồ côi ở bên sông. Qua cầu sợ té nhưng muốn thăm cháu phải ráng mà bò. Giờ thì mừng lắm! Hòa thượng và quí thầy xây được cầu đẹp và vững chắc như vầy!”. Còn con gái lớn của bà Đồng bị tật chân trái thì chia sẻ: “ Trước đây cầu ván tạm bợ, tôi rất ngán ngại qua cầu vì lên dốc thì gượng từng bước mà xuống thì sợ quá. Từ ngày xây cầu mới, tôi đi qua lại ngày mấy bận thấy sướng cái chân.”

Anh Tô Văn Bé, quê gốc Vĩnh Long về định cư ở Tân Phú Đông từ lúc còn là học sinh. Anh cho biết mùa mưa đi học phải gởi xe đạp ở đầu lộ rồi xăn quần lội bộ 2 – 3 cây số. Anh Bé còn kể chuyện thương tâm của ba mẹ con bị té sông về đêm lúc anh còn trẻ. Người mẹ đi làm thuê, tối dắt hai con về. Khi qua cầu, một đứa bước nhằm miếng ván mục chông chênh, em bị té trôi sông chết.  Người mẹ kêu gào cầu cứu nhưng ban đêm vắng vẻ lại dân cư thưa thớt nên chẳng ai nghe.

Chuyện buồn bên chiếc cầu quê tạm bợ dù đã lâu nhưng vẫn còn trong ký ức của những người dân cố cựu nơi đây... Và, họ luôn tâm niệm sẽ bảo quan tốt cây cầu này như lời dặn dò, chia sẻ, trao thêm niềm tin cho bà con nghèo chất phát của HT.Thích Như Niệm trước lúc tạm biệt nơi này.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày